Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Từng đơn phương 2

- Ài dà... bánh mì pate nóng hổi đây~

Tiếng Hà vang lên phá tan dòng suy nghĩ của Giang. Cô ngồi dịch về một bên ghế đá, đón lấy chiếc bánh mì trong khi Hà ngồi xuống và cằn nhằn thời tiết ôi trời thấy lạnh chết mẹ. Giang mỉm cười giơ ngón tay dí vào đầu nó một cái:

- Mày vừa ngồi chỗ tao ủ ấm đấy, còn mong muốn gì nữa!

- Thì tao cũng vừa phải ở ngoài trời đứng đợi người ta làm pate cho mày đấy thôi! - Hà vừa cắn miếng bánh vừa liếc xéo Giang.

- Tao cũng ngồi ngoài trời này. - Cô cũng ung dung cắn một miếng. Sốt mayonaise quyện cùng tương ớt dưới lớp vỏ bánh giòn tan đúng là làm người ta ngây ngất! - À và là "cho chúng mình". - Giang bổ sung.

-... Hừ! Nhưng phải công nhận tao với mày vào trường này đúng là một quyết định đúng đắn!

- Vì?

- Có bánh mì pate ngon nhất Hà Nội này!

-...

Và vậy đấy, ước mơ Giang từng định từ bỏ giờ đã thành hiện thực. Hoàng lại trở thành đàn anh khóa trên của cô.


Ngày nghỉ, Giang đến thư viện tìm cho mình một cuốn sách để gặm nhấm.

Sách ở hàng thứ ba từ dưới lên... hàng thứ tư... thứ năm... thứ sáu..

Ha, quyển này hay!

Ngay khi Giang vừa nhón chân lên, một lực tác động từ đằng sau khiến cô suýt nữa bổ nhào. Theo phản xạ cô lập tức quay lại chống đỡ và đụng ngay một lồng ngực ấm áp.

Ánh mặt trời yếu ớt của mùa đông chiếu qua cửa sổ phía xa phủ khắp không gian một màu sắc hơi u tối làm trạng thái hai người một nam một nữ dính vào nhau tăng thêm phần mờ ám. Giây phút đó thực tế cũng chỉ tồn tại trong một khắc ngắn ngủi nhưng cũng đủ khiến tim Giang đập loạn nhịp và có hàng trăm suy nghĩ chạy quanh. Cô lại lần nữa tự động lùi lại nhưng bị một đôi tay kiềm giữ ở eo, giọng nam vang lên đầy vội vã:

- Cẩn thận đổ giá sách bây giờ!

- Ờ.. - Miệng tự động phát ra một tiếng động nho nhỏ mà chính Giang cũng không chú ý. Còn đối phương hình như vì âm thanh này mà cũng bất giác mỉm cười.

- Ôi xin lỗi hai người nha không có sao chứ?

Một giọng nữ vang lên phá tan bức màn tưởng tượng Giang vô ý giăng cho mình và người nọ. Giọng Nam phản ứng không hề chậm đã đứng ở khoảng cách phù hợp mỉm cười đáp lễ. Tình cảnh vừa nãy là thế này: Khi Giang đang nhón chân lên lấy sách, Giọng Nam đồng thời đi ngang qua; đúng lúc ấy, có một bạn nữ chạy len lên. Khoảng cách giữa các giá không quá nhỏ nhưng đồng thời ba người đứng thẳng hàng thì không khỏi thu hẹp lại.

Giang cũng gật đầu thay lời trả lời. Bạn nữ nhanh chóng bỏ đi. Ổn định lại nhịp tim trong một thoáng, Giang sắp xếp suy nghĩ lại định "tiếp tục công việc" của mình thì một bóng đen đã đứng chắn trước mặt cô. Sau đó quyển sách cô muốn đã được Giọng Nam đặt vào tay Giang.

Giang không nghĩ mình có thể chửi thề, dù chỉ là trong lòng, vì Giọng Nam kia đích xác là Hoàng! Giang không biết bản thân đã đơ mất mấy phút thì mới nhận ra Hoàng đang nói chuyện với mình:

- Trông bạn có vẻ quen quen? Bạn có học khoa X không?

(Khoa X là khoa Hoàng đang học.)

Đôi chút hụt hẫng... Giang không biết bản thân là nên buồn hay vui? Vui vì anh có chút ấn tượng với mình, buồn vì nhận ra cuối cùng mình cũng chỉ là phong cảnh trong bức tranh chân dung của anh?

Tự nhiên Giang nghĩ ra một câu nói: "You have been to many places. And i'm just a tree of all."

Con gái mỗi người đều có sự tự tôn của mình. Đặc biệt trong tình yêu, thứ họ sợ nhất chính là sự mập mờ. Giang nhớ rõ lời thoại của nhân vật nữ chính trong một cuốn ngôn tình mà cô thích rằng: "Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu. Đó là sự tôn nghiêm duy nhất tôi giữ lại cho mình." Cũng như lần này, Giang thật sự cảm thấy bản thân không thể xấu mặt thêm nữa. Yêu người không yêu mình, thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của mình đã vô cùng thảm hại rồi.

- Chắc không đâu? Hay do diện mạo mình đại trà quá?

Cho nên, không gì hơn giả vờ không chút quen biết.

- Haha vậy là tôi đã nhận nhầm người rồi. Xin lỗi nha!

Hoàng cười một nụ cười quen thuộc như trong trí nhớ của Giang đã phác thảo lại không dưới trăm lần. Sự tự nhiên xinh đẹp đó khoảnh khắc này bỗng làm lồng ngực cô có chút không thoải mái.

Ra khỏi thư viện, bàn tay Giang vô thức tìm về chút hơi ấm còn sót lại trên bìa sách cứng. Tự nhiên thấy mình thật nực cười, thật đáng thương. Nhưng cũng tự nhiên thông suốt.

Tình cảm bản thân tự bắt đầu, đến bây giờ cũng có thể kết thúc được rồi.

Không hề nghĩ đến, cảm xúc 3 năm, lại chấm dứt vào một ngày bình thường như vậy, trong một tình huống không ngờ đến vậy.

Giang nhìn lên bầu trời mùa đông ủ dột, lại tự tìm thấy chút nắng mai. Dù sao, vẫn cảm ơn người vì đã đến!


Thanh xuân, chúng ta đều ít nhất từng thích một người. Đó có thể là thần tượng xa hàng nghìn cây số mà chúng ta chẳng bao giờ với tới, có thể là một người bình thường không thể bình thường hơn, cũng có thể là một người nhìn thì tưởng như ở rất xa nhưng vươn tay là có thể chạm được... Dù thế nào, đó vẫn là một đoạn tình cảm đáng trân trọng, dạy cho ta thế nào là yêu thương, thế nào là ủ dột, thế nào là chờ mong, thế nào là thất vọng, thế nào là vui sướng, thế nào là đau lòng. Người ấy có thể chi phối cuộc sống của ta, ước mơ của ta; cho dù cuối cùng bản thân không thể có được nhưng người ấy vẫn là một mốc son khẳng định cho thanh xuân chúng ta phong phú biết bao nhiêu. Không phải tình cảm nào đi đến đầu bạc răng long mới là tình cảm đẹp.


_HẾT_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com