Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: TÀU ĐẾN LÚC 3:00


Tiếng đồng hồ treo tường vang lên ba hồi chuông.
3:00 sáng.

Minh bước xuống bậc thềm, đôi giày cũ phát ra những âm thanh khô khốc trên nền đá lạnh. Gió tạt ngang qua mặt, buốt đến tận xương. Nó mang theo mùi ẩm mốc và sắt rỉ — thứ mùi của một nơi bị thời gian bỏ quên. Mùi ấy vừa quen, vừa khiến sống lưng cậu ớn lạnh.

Sân ga số 5 không dành cho người vội vã. Nó nằm khuất sau một dãy hành lang cũ kỹ, nơi gạch lát đã bong tróc từng mảng, trần nhà thấm nước tạo nên những vết loang tối màu như dấu vết của ký ức mục rữa. Ban ngày sân ga ấy bị khóa kín, đèn tắt tối om, chẳng ai nhắc đến. Nhưng đêm nay — vì lý do nào đó Minh chẳng thể lý giải — nó lại mở.

Bảng điện tử mờ sáng giữa màn sương, dòng chữ nhấp nháy yếu ớt:
"Tàu 303 – Khởi hành lúc 03:00 AM."

Minh đứng im, nhìn hàng chữ ấy chớp tắt như hơi thở cuối cùng của điều gì đó sắp kết thúc. Cậu không biết vì sao mình lại ở đây. Chỉ nhớ lúc mở mắt giữa đêm, tim đập thình thịch, mồ hôi lạnh ướt lưng áo. Một cảm giác thôi thúc không tên, giống như ai đó vừa thì thầm gọi cậu từ phía bên kia cơn mơ.

Tay cậu siết chặt vạt áo khoác. Gió lại lùa qua, len vào cổ áo khiến Minh rùng mình. Cậu bước đến chiếc ghế gỗ mục nát bên góc sân ga — nơi những ký ức cũ vẫn đang chờ ai đó quay về.

Gió không mang theo âm thanh của thế giới sống, mà lẫn lộn giữa lời thì thầm, tiếng chân ai đó từng bước xa dần, và những lời chưa từng kịp nói.

Một tiếng động khẽ sau lưng khiến cậu giật mình.

— Em đến sớm nhỉ.

Minh quay phắt lại.

Dưới ánh đèn đường vàng vọt, người đó đứng đó — như một bóng hình trong mơ hiện ra giữa thực tại. Áo khoác màu tro bạc màu, tay đút túi, ánh mắt dịu dàng mà xa xôi.

Khánh...?

Giọng cậu vỡ ra thành tiếng thở gấp. Là Khánh. Không thể nhầm được. Gương mặt ấy, đôi mắt ấy — thứ từng là tất cả với Minh, từng là nơi cậu muốn ở lại mãi mãi, giờ đang ở đây. Trước mặt cậu.

— Lâu rồi không gặp. Em vẫn vậy. Vẫn là người không biết giữ ấm cho mình.

Minh đứng sững. Cậu không biết mình đang tỉnh hay đang mơ. Là giấc mơ đến trễ, hay là hiện thực đến sớm?

— Anh... làm gì ở đây?

— Chờ tàu. Tàu 303. Nó sắp đến rồi.

Minh bước lại gần, từng bước như giẫm lên trái tim chính mình. Dưới ánh đèn lờ mờ, Khánh vừa thật vừa ảo. Anh có hơi thở không? Cậu không rõ. Bóng anh đổ xuống sàn, nhưng lại nhòe đi khi Minh nhìn quá lâu.

— Em tưởng anh đã... không còn nữa.

Khánh gật đầu.

— Anh cũng nghĩ vậy. Nhưng hóa ra, vẫn có điều chưa buông được. Có lẽ... chính em.

Không khí đặc quánh lại. Minh không trả lời. Trong lòng cậu là một cơn bão không tên, xoáy tung tất cả những điều cậu từng cất giữ.

— Chuyến tàu này... đi đâu?

Khánh nhìn cậu, giọng đều đều:

— Người ta bảo, chuyến tàu này chỉ dành cho những ai mang theo điều chưa thể buông. Không ai biết điểm đến là đâu. Có thể là nơi để quên, cũng có thể là nơi bắt đầu lại từ đầu.

Minh bật cười. Tiếng cười khô khốc, như một vết nứt trong lòng vừa hiện hình.

— Em cũng đủ buồn để thấy nó sao?

Khánh không đáp. Chỉ nhìn Minh thật lâu, ánh mắt như ôm trọn mọi thứ đã từng tan vỡ. Một cái nhìn nói thay tất cả những năm tháng lạc mất nhau.

Tiếng loa vang lên, lạnh lẽo:
"Tàu 303 sắp khởi hành. Hành khách chuẩn bị."

Khánh quay đi. Bóng anh dần hòa vào màn sương lạnh. Minh siết tay lại.

— Nếu em bảo... đừng đi, thì sao?

Khánh khựng lại.

— Tàu chỉ đến một lần, Minh à. Như cái cách chúng ta... chỉ có một lần để yêu nhau hết lòng. Và mình đã lỡ rồi.

Gió nổi lên, xoáy qua sân ga như một nỗi buồn xưa cũ. Trong làn gió ấy, Minh ngửi thấy mùi cà phê buổi sáng, mùi áo sơ mi phơi sau hiên, và mùi tóc Khánh những ngày cậu ngả đầu trên vai anh.

Khánh bước đi.

Minh không chạy theo. Cậu đứng đó, để mặc trái tim trống rỗng vang vọng trong không gian.

"Tàu 303 đã rời sân ga. Hẹn gặp lại những kẻ không buông nổi."

Đêm đó, Minh không khóc. Cậu chỉ đứng mãi ở sân ga, như một kẻ lạc đường đang cố nghe lại tiếng bước chân cũ.
Bởi đôi khi, điều đau nhất... không phải là chia ly.
Mà là khi người ta gặp lại — và vẫn phải bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com