CHƯƠNG 10: TỪ MỘT LỜI CHÀO
Buổi sáng ở nhà ga hôm ấy có một điều gì đó khác lạ. Không phải vì cảnh vật thay đổi, mà bởi cảm xúc trong Minh đã bắt đầu dịch chuyển. Cậu không còn nhìn sân ga như nơi ghi dấu vết chia ly nữa, mà như một nơi bắt đầu cho những cuộc gặp gỡ bất ngờ. Và có lẽ, chính vì điều ấy mà Tường xuất hiện vào khoảnh khắc Minh lơ đãng nhất.
Tường bước đến, trên tay là hai cốc cà phê nóng. Cậu không nói gì, chỉ ngồi xuống bên cạnh Minh như thể đã quen với khoảng cách im lặng giữa hai người. Một lúc sau, cậu mới lên tiếng.
"Anh vẫn đến đây mỗi sáng à?"
Minh gật đầu, tay đỡ lấy cốc cà phê Tường đưa. Mùi thơm lan nhẹ trong không khí se lạnh khiến cả hai như gần nhau hơn một chút.
"Có lúc em tưởng anh sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa."
"Anh cũng tưởng vậy." Minh cười khẽ. "Nhưng có những thứ, dù muốn hay không, cũng vẫn sẽ kéo mình trở lại."
Một thoáng im lặng. Tường nhìn Minh, ánh mắt cậu không còn là sự mong chờ đầy hy vọng như trước, mà là sự dịu dàng của người hiểu rằng ai đó cần thời gian để chữa lành.
"Hôm qua em mơ thấy một chuyến tàu. Em đứng chờ rất lâu, nhưng tàu không đến. Đến khi em quay lưng bỏ đi thì tiếng còi vang lên, như thể nó chỉ chờ mình rời đi mới dám tới."
Minh lặng đi một lúc rồi đáp. "Có thể đôi khi mình phải chấp nhận chờ thêm một chuyến nữa. Hoặc ở lại và bắt đầu lại từ ga này."
Gió lướt qua, thổi nhẹ tán lá cây bên đường ray. Minh nhấp một ngụm cà phê, vị đắng nhẹ khiến cậu thấy tỉnh táo. Cậu nhìn sang Tường, hỏi nhỏ.
"Em đã từng yêu ai đến mức không thể buông chưa?"
Tường không trả lời ngay. Cậu cúi đầu nhìn cốc cà phê đang tỏa khói rồi đáp.
"Em từng nghĩ tình yêu là một thứ phải giữ thật chặt. Nhưng giờ thì em hiểu đôi khi yêu là biết đứng yên, để người kia bước qua nỗi đau của mình mà không cần gánh thêm gì nữa."
Minh cảm thấy tim mình như bị bóp nhẹ. Lời Tường nói khiến cậu nhớ đến Khánh – người đã lặng lẽ ra đi để Minh không phải chịu đựng thêm. Nhưng bây giờ, có một người khác cũng đang âm thầm đứng đó, chờ đợi trong lặng lẽ, không ép buộc, không đòi hỏi.
"Cảm ơn em, vì đã vẫn ở đây."
"Không phải vì anh. Mà vì em tin, có một ngày anh sẽ nhìn về phía em, không phải để tìm người thay thế, mà là để bắt đầu lại."
Minh mỉm cười, nụ cười mang theo biết bao mỏi mệt và dịu dàng.
Họ ngồi cạnh nhau thêm một lúc lâu nữa, không ai nói gì. Nhưng im lặng ấy không còn là khoảng trống, mà là sự chia sẻ – nơi hai tâm hồn từng vỡ vụn học cách đứng gần nhau mà không làm nhau đau thêm.
Trước khi rời đi, Tường rút từ ba lô một quyển sổ nhỏ đưa cho Minh.
"Nếu một ngày anh không biết bắt đầu từ đâu, hãy viết lại. Viết về bất cứ điều gì – mưa, nắng, hoặc là cảm giác khi ngồi ở nhà ga này. Chỉ cần viết, là anh đang sống."
Minh nhận lấy quyển sổ, lật trang đầu tiên. Một dòng chữ được viết sẵn bằng nét bút nắn nót.
"Mọi chuyến tàu đều bắt đầu từ một lời chào."
Buổi sáng hôm đó kết thúc không bằng một cái ôm, cũng không có lời tạm biệt. Chỉ có hai người rẽ về hai hướng, và trái tim Minh bắt đầu đập lại – một cách khác, một nhịp mới.
Tối hôm đó, khi về đến phòng, Minh mở cuốn sổ ra, tay cầm cây bút nhưng vẫn chưa viết gì. Cậu ngồi lặng trong căn phòng nhỏ, nơi từng là ký ức của quá khứ, và dần trở thành nơi bắt đầu cho điều gì đó mới. Cậu chưa viết, nhưng Minh biết – một ngày rất gần thôi, từng con chữ sẽ tự tìm đến.
Ánh đèn từ cửa sổ hắt vào, phản chiếu lên bìa cuốn sổ dòng chữ: "Bắt đầu từ một lời chào". Minh chạm tay vào đó, cảm nhận một tia ấm áp từ lòng bàn tay truyền tới ngực trái. Như một nhịp tim vừa được châm lại.
Ngoài cửa sổ, một chuyến tàu đêm chậm rãi lướt qua. Không cần ai tiễn đưa. Nhưng Minh nhìn theo, như thấy chính mình đang ngồi ở toa tàu đó – một phiên bản mới, với hành lý nhẹ tênh hơn, và một trái tim đang học cách yêu lại từ đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com