CHƯƠNG 11: DẤU HIỆU TRỞ VỀ
Mấy ngày sau buổi trò chuyện trong quán cà phê nhỏ, Minh bắt đầu cảm nhận rõ hơn sự thay đổi trong nhịp sống của mình. Không hẳn là nhẹ nhõm hoàn toàn, nhưng là một cảm giác mới – tựa như mặt hồ sau cơn mưa, gợn lên những làn sóng lăn tăn thay vì bão giông dồn dập.
Tường vẫn giữ khoảng cách nhất định, không quá gần, không quá xa. Cậu nhắn tin, hỏi thăm Minh bằng những câu rất đỗi bình thường như "Hôm nay trời nắng, đừng quên mang theo nước" hay "Nếu mệt thì ngủ sớm nhé". Đôi khi chỉ là một chiếc ảnh chụp bầu trời chiều, một bài hát lạ lẫm, hay một câu nói trích từ cuốn sách cả hai từng đọc.
Minh đọc hết, lưu hết, nhưng chưa một lần trả lời.
Cậu sợ nếu trả lời, mối dây vô hình giữa mình và Tường sẽ ngày càng xiết chặt – trong khi bản thân vẫn chưa sẵn sàng. Không phải vì Tường không đủ tốt, mà là vì Minh vẫn chưa đủ dũng cảm để bước tiếp khỏi một tình yêu đã in hằn dấu vết sâu đến thế trong lòng mình.
Một đêm, khi trời chuyển gió, Minh nằm nghe tiếng quạt trần và tiếng gió rít qua khe cửa. Căn phòng cũ kỹ vẫn im lìm như bao đêm khác, nhưng tâm trí cậu lại không ngừng quay cuồng. Cậu bước ra ban công, mang theo một chiếc áo khoác mỏng và lon cà phê ấm. Từ trên tầng cao nhìn xuống, thành phố về đêm như một mảng tranh đầy ánh sáng và tĩnh lặng.
Cậu rút điện thoại ra, mở lại mục tin nhắn với Tường. Định gõ vài dòng, nhưng rồi xóa đi. Mãi đến khi đồng hồ chỉ 2:57 sáng, Minh mới gửi đi một tin ngắn gọn:
Minh: Em còn thức không?
Chưa đầy một phút sau, Tường đáp lại:
Tường: Em luôn thức vào giờ này, nếu là vì anh.
Minh mỉm cười, không trả lời thêm. Cậu nhắm mắt lại, tựa đầu vào lan can, để lòng mình lắng xuống như mặt nước vừa ngừng rung động.
Sáng hôm sau, cậu nhận được một bưu phẩm nhỏ đặt trước cửa phòng. Không có tên người gửi. Bên trong là một chiếc khăn tay thêu hình cánh chim đang bay và một tờ giấy nhỏ gọn gàng:
"Nếu ngày nào đó anh sẵn sàng, hãy để em cùng anh đi chuyến tàu lúc 3:00 AM.
T."
Minh cầm tấm khăn tay, vuốt nhẹ từng đường chỉ. Cậu không biết mình đã rơi nước mắt từ lúc nào. Có lẽ, điều khiến con người ta cảm động nhất không phải là những lời yêu thương lớn lao, mà là sự kiên nhẫn. Là việc ai đó sẵn sàng đứng lại phía sau, chờ ta từng bước quay đầu.
Chiều hôm đó, Minh đi đến sân ga một mình. Không phải để chờ tàu. Cũng không phải để chạy trốn. Chỉ là để ngồi ở chiếc ghế quen thuộc – nơi cậu từng ngồi cùng Khánh, cùng Tường – và tự hỏi lòng mình một câu cuối cùng:
"Mình đã đủ can đảm để bước ra khỏi quá khứ hay chưa?"
Cậu nhìn quanh nhà ga, mọi thứ vẫn cũ kỹ như xưa: bức tường loang lổ, bảng giờ tàu kêu tích tắc và những vết bụi bặm không tên. Nhưng lòng Minh không còn thấy nặng nề nữa. Những ký ức từng khiến cậu bật khóc giờ đây chỉ là một phần của câu chuyện đã viết xong.
Chuyến tàu 3:00 AM lướt qua trong đêm, ánh đèn chiếu hắt lên gương mặt Minh những mảng sáng tối đan xen. Và lần đầu tiên sau rất lâu, cậu mỉm cười – một nụ cười nhỏ, thật nhẹ, nhưng trọn vẹn.
Đó không phải là kết thúc, mà là một khởi đầu.
Một chuyến tàu mới đang đợi phía trước. Và lần này, Minh biết mình không còn ngồi đó để chờ ai, mà là để quyết định có bước lên hay không.
Cậu rút trong túi ra mảnh khăn tay, đặt lên đùi, mân mê từng sợi chỉ thêu. Gió đêm lùa qua mái tóc, len lỏi vào tim, không còn lạnh nữa. Minh lẩm bẩm:
"Nếu em còn đợi, thì chờ anh thêm một chút thôi."
Chỉ một chút thôi, trước khi chuyến tàu kế tiếp cất tiếng còi rời sân ga.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com