CHƯƠNG 14: PHÍA SAU CƠN MƯA
Câu chuyện bắt đầu vào mùa đông năm cuối đại học. Mùa đông năm ấy lạnh bất thường. Trời xám xịt triền miên, và gió từ sông thốc vào thành phố như những nhát dao cắt qua da thịt. Nhưng điều khiến Khánh lạnh nhất lại không phải thời tiết.
Bố Khánh nhập viện vì đột quỵ. Mẹ cậu khi đó vừa mất việc. Gia đình vốn đã chẳng khá giả, lại càng rơi vào khủng hoảng. Khánh giấu tất cả. Không một lời nói với Minh. Cậu sợ nếu nói ra, Minh sẽ bỏ mất tương lai của mình mà lo cho cậu – điều mà Khánh không bao giờ muốn.
Đêm đó, sau một cuộc điện thoại kéo dài với bệnh viện, Khánh rời khỏi phòng trọ, đi bộ dưới cơn mưa đầu mùa. Mưa thấm ướt tóc, áo, thấm cả vào xương sống. Nhưng cậu không dừng lại. Không thể.
Những ngày sau đó, Khánh bắt đầu lặng lẽ rút khỏi thế giới của Minh. Tin nhắn thưa dần. Những lần gặp mặt ngày một ít đi. Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Minh, cậu lại thấy bản thân mình như một kẻ ích kỷ. Nhưng cậu cũng không thể để Minh gánh vác nỗi đau mà chính cậu còn chưa hiểu rõ.
Minh từng hỏi:
– Anh đang giấu em điều gì đúng không?
Khánh im lặng. Không phải vì không có gì để nói, mà vì không biết bắt đầu từ đâu. Nỗi sợ khiến cậu chọn cách lảng tránh.
Và rồi một ngày, khi không còn xoay xở nổi tiền viện phí, không còn đủ tâm trí để tiếp tục học, Khánh đưa ra lựa chọn mà cậu vẫn thấy ân hận: rời đi.
Không lời từ biệt. Không nhắn gửi. Cậu chỉ để lại một tờ giấy nhỏ trong ngăn bàn phòng trọ – nhưng Minh không bao giờ thấy nó. Cơn gió đã cuốn đi, hoặc ai đó dọn phòng đã vứt nó cùng những thứ vô tri.
Khánh chuyển về một thị trấn nhỏ gần biên giới, sống bằng công việc tạm bợ – dạy nhạc cho trẻ con vào cuối tuần, bưng bê trong quán ăn ban đêm. Cậu không còn chơi đàn, không còn sáng tác, không dám nghe những bài hát mà cậu từng thu cùng Minh.
Có lần, một đứa trẻ hỏi:
– Thầy có người yêu chưa?
Khánh cười, lắc đầu. Nhưng trong lòng, cậu nghĩ: "Có chứ. Một người. Nhưng thầy không giữ được."
Suốt ba năm, Khánh sống như một chiếc bóng. Không Facebook. Không liên lạc. Không ảnh. Chỉ có chiếc điện thoại cũ còn lưu hình nền là ảnh chụp lén Minh khi cậu đang ngủ – mi mắt rung nhẹ, môi khẽ mỉm cười.
Mỗi đêm, Khánh nằm trong căn phòng trọ nhỏ, ánh đèn vàng vọt hắt lên tường loang lổ những hình thù kỳ dị. Cậu viết vào sổ tay những mảnh ký ức. Từng cái ôm, từng cái nắm tay, từng lần Minh nhăn mặt vì lạnh nhưng vẫn cố giấu chiếc khăn choàng cho Khánh.
Có hôm, mưa rất to. Sấm chớp nổ vang ngoài cửa sổ. Khánh bật dậy, hoảng hốt vì mơ thấy Minh đứng dưới mưa, tay run run, gọi tên cậu:
– Khánh! Em không biết phải đi đâu nữa...
Cậu đã khóc. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Khánh khóc. Không phải vì đau, mà vì nhớ. Nhớ như thể nỗi nhớ là thứ duy nhất còn sót lại trong đời cậu.
Một đêm mưa, Khánh nghe thấy tiếng gọi trong mơ. Một giọng quen đến mức đau lòng:
– Em vẫn đợi.
Cậu tỉnh dậy, mồ hôi ướt lưng áo. Và ngày hôm sau, Khánh lên tàu – chuyến tàu về thành phố cũ. Cậu không biết sẽ đi đâu, gặp ai, hay có được tha thứ không. Chỉ biết rằng, nếu còn một cơ hội, cậu sẽ đến sân ga ấy. Nơi mọi thứ bắt đầu. Nơi cậu từng rời đi.
Khi Khánh đặt chân lên sân ga số 5, gió lùa qua từng khe cửa như lời thì thầm của quá khứ. Và trong khoảnh khắc ánh đèn vàng chiếu lên mái tóc ướt mưa của Minh, cậu biết, mình đã về đúng nơi cần về.
Dù không mong chờ được tha thứ, nhưng ít nhất cậu muốn nói ra một lời: "Xin lỗi."
Và nếu có thể một lời nữa: "Anh vẫn yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com