CHƯƠNG 16: HÀNH TRÌNH KHÔNG ĐIỂM ĐẾN
Không gian bên trong tàu 303 im lặng đến lạ. Không có tiếng rì rầm của hành khách, không tiếng lăn bánh trên đường ray, chỉ là một sự tĩnh mịch đến mức Minh có thể nghe rõ nhịp tim mình.
Khoang tàu dài và phủ một màu nâu trầm cổ kính, với dãy ghế bọc vải nhung màu đỏ sẫm và cửa kính mờ sương. Ánh sáng từ những chiếc đèn tròn treo lơ lửng trên trần tỏa ra màu vàng nhạt như ánh trăng khuya, khiến không khí vừa mộng mị vừa chân thực đến rợn người.
Minh và Khánh chọn một chỗ gần cuối khoang, nơi mà ánh sáng ít nhất, nhưng lại có thể nhìn ra cửa sổ rõ hơn. Bên ngoài, bóng đêm như nuốt chửng tất cả – không có cảnh vật, không có ánh đèn đường, chỉ là một dòng chảy đen đặc của thời gian và ký ức.
– Lạ thật. – Minh thì thầm, ngón tay khẽ chạm vào mặt kính lạnh. – Tàu di chuyển mà không cảm thấy rung lắc gì cả.
Khánh ngồi bên cạnh, khoanh tay, ánh mắt không rời cậu:
– Bởi vì nó không chạy bằng động cơ. Nó chạy bằng những điều chưa kịp kết thúc.
Minh quay sang, mày khẽ nhíu lại:
– Nghĩa là...?
– Là mỗi hành khách đều là một câu chuyện dở dang. Những người còn níu lại điều gì đó chưa buông bỏ được. Họ lên tàu để đối diện, để nhớ lại, hoặc để lựa chọn một lần cuối cùng.
Lời nói của Khánh khiến không khí trong khoang tàu càng trở nên đặc quánh. Minh bỗng cảm thấy hơi thở mình nặng nề. Dường như cậu cũng là một phần của chuyến hành trình kỳ lạ này – một người chưa buông nổi quá khứ.
– Anh đã lên tàu này bao nhiêu lần rồi? – Minh hỏi sau một lúc im lặng.
Khánh đáp, giọng nhỏ dần như chìm trong tiếng động cơ mơ hồ:
– Một lần. Đêm hôm đó, khi em tìm thấy anh ở sân ga. Nhưng anh đã không lên cho đến khi em xuất hiện.
Minh khẽ gật, ngón tay đan vào nhau.
– Em từng nghĩ nếu ngày đó anh ở lại, mọi thứ sẽ khác. Nhưng em chưa bao giờ tự hỏi: nếu em là người rời đi, anh có đủ mạnh mẽ để chờ đợi không?
Khánh quay sang. Ánh mắt anh sâu như đáy hồ, nhưng không còn u tối.
– Anh không chắc. Nhưng anh biết một điều: nếu em rời đi, anh sẽ tìm. Dù mất bao lâu.
Minh mỉm cười. Lần đầu tiên sau nhiều năm, nụ cười đó không chứa cay đắng. Nó giống như một vết sẹo vừa khép miệng sau mùa đông kéo dài.
Tàu đi qua một đoạn đường sáng hơn, và khoang tàu bỗng hiện lên nhiều gương mặt lạ. Những hành khách im lặng, mỗi người mang một biểu cảm khác nhau – trống rỗng, đau khổ, hoặc mong chờ. Nhưng tất cả đều giống nhau ở ánh nhìn: họ không nhìn ra ngoài, mà nhìn vào bên trong chính mình.
Một cụ bà ngồi lặng lẽ với tấm ảnh đã mờ nét trong tay. Một cậu thiếu niên ôm chiếc balô rách, miệng lẩm nhẩm điều gì đó bằng thứ ngôn ngữ lạ. Một người đàn ông mặc áo vest sẫm màu, liên tục xoay nhẫn trên ngón tay út – nơi lẽ ra là vị trí của chiếc nhẫn cưới.
Minh khẽ rùng mình.
– Tất cả họ đều có điều gì đó chưa buông được.
– Giống như chúng ta. – Khánh nói.
– Nhưng em không muốn chỉ là một trong số họ, mãi mãi trôi trong quá khứ.
Khánh nắm lấy tay Minh, siết nhẹ:
– Thì đừng. Ta đã tìm thấy nhau, vậy lần này, hãy bước xuống ga tiếp theo. Không phải để kết thúc, mà để bắt đầu lại.
Câu nói ấy như một ngọn lửa nhỏ sưởi ấm trong đêm.
Bỗng, ánh đèn trong khoang chớp tắt. Tiếng loa vang lên, không rõ là giọng người thật hay máy móc:
"Ga tiếp theo: Ga Ký Ức. Hành khách có thể chọn dừng lại hoặc tiếp tục. Quyết định là vĩnh viễn."
Minh và Khánh nhìn nhau.
– Ga Ký Ức ? – Minh khẽ hỏi.
– Là nơi ta sẽ phải đối diện với tất cả những gì đã qua. Không che giấu, không né tránh.
– Và nếu mình xuống đó?
– Nếu vượt qua được, sẽ có quyền chọn: ở lại, hoặc cùng nhau đi tiếp đến một nơi khác. Một nơi không ai biết là đâu, nhưng người ta gọi là Ga Hồi Sinh.
Tàu giảm tốc. Bên ngoài cửa kính, ánh sáng lờ mờ của ga tàu hiện ra. Những ký ức chồng lên nhau – hình ảnh mờ nhạt của ngôi nhà cũ, tiếng dương cầm vang lên lạc lõng, và cả tiếng cười đã lâu không nghe thấy.
Minh đứng dậy. Tay vẫn trong tay Khánh.
– Em không muốn sống mãi trong nỗi đau. Nếu cần đối mặt, em sẽ đối mặt. Nhưng không một mình.
Khánh mỉm cười:
– Vậy ta cùng đi.
Cánh cửa tàu mở ra. Hơi lạnh ùa vào, nhưng không khiến họ chùn bước. Minh và Khánh bước xuống sân ga Ký Ức, nơi mọi thứ sẽ được soi rọi, và quá khứ không còn là gánh nặng – mà là thứ họ cần vượt qua.
Và ở đó, giữa sân ga đầy sương mù, một hành trình mới bắt đầu. Không phải để quên. Mà để hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com