CHƯƠNG 17: HÀNH TRÌNH TRONG MIỀN LẶNG
Không ai nói một lời nào khi cánh cửa toa tàu khép lại sau lưng họ. Tàu 303 khởi hành chậm rãi, không phát ra tiếng động, nhưng mỗi rung chuyển nhẹ lại khiến lòng Minh trùng xuống. Cảm giác như thế giới bên ngoài đã bị bỏ lại phía sau – không còn âm thanh của mưa, không còn gió lùa qua khe mái, chỉ có một khoảng im ắng như được kéo căng giữa hai người.
Minh ngồi gần cửa sổ, mắt nhìn ra khoảng không đen đặc ngoài kia. Cậu không thấy được gì, chỉ là một màn sương mịt mù đang trôi ngược – như thể chuyến tàu này không chạy về phía trước, mà lùi vào quá khứ.
Khánh ngồi bên cạnh, hai tay đặt trên đùi, lặng thinh như một bức tượng. Anh chưa từng gần cậu đến vậy kể từ cái ngày họ chia tay – nhưng cũng chưa bao giờ xa đến mức này trong tâm tưởng.
Minh lên tiếng, giọng cậu trầm xuống như hòa tan vào tiếng rì rầm không xác định trong toa tàu:
– Có phải chúng ta đang quay lại?
Khánh ngước nhìn cậu, chậm rãi gật đầu.
– Chuyến tàu này không đi tới tương lai. Nó đưa ta về nơi từng bỏ quên điều gì đó.
– Ký ức?
– Ừ. Hoặc là vết thương.
Minh khẽ rùng mình, nhưng không quay đi. Ánh sáng trong toa tàu dịu nhẹ, đủ để nhìn rõ khuôn mặt người bên cạnh, nhưng không quá sáng để làm lộ hết những điều giấu kín. Có điều gì đó trong tim cậu vừa được khơi dậy, như thể một lớp bụi mờ đang dần tan.
– Anh từng yêu em nhiều như thế nào, Khánh?
Câu hỏi ấy không có sự oán trách, cũng không nhuốm màu giận dữ. Nó chỉ là một lời thì thầm, như thể nếu không hỏi lúc này, thì sẽ không bao giờ nữa.
Khánh không trả lời ngay. Anh thở ra, đôi mắt hướng về phía sàn tàu gỗ:
– Nhiều đến mức anh nghĩ mình không xứng đáng có được tình yêu ấy. Nhiều đến mức mỗi lần nhìn em ngủ, anh lại ước giá mà thời gian dừng lại, để ta không bao giờ phải nói lời chia tay.
Minh mím môi. Lòng cậu dậy sóng. Cậu đã đợi câu trả lời này quá lâu, nhưng khi nghe được, cậu lại chẳng biết phải làm gì với nó.
– Vậy sao anh lại bỏ đi?
Khánh quay sang, đối diện với ánh nhìn của Minh. Anh không né tránh nữa.
– Vì anh yếu đuối. Vì anh không tin mình có thể mang lại cho em một tương lai. Lúc đó, anh mất việc, bệnh của mẹ ngày càng nặng. Anh nghĩ nếu để em dính vào, em sẽ đánh mất chính mình vì lo cho anh. Anh rời đi để giữ em lại nguyên vẹn.
Minh nhìn Khánh, thật lâu. Đôi mắt cậu ngấn nước nhưng không rơi lệ.
– Anh sai rồi. Em không cần nguyên vẹn. Em cần có anh.
Một khoảng lặng tràn tới như sóng đêm. Tàu 303 đi qua một đoạn đường khác. Bên ngoài cửa kính, lần đầu tiên xuất hiện ánh sáng – lờ mờ, nhạt nhòa như bức ảnh cũ. Minh nghiêng đầu nhìn kỹ.
Đó là một khu phố quen thuộc. Căn nhà nhỏ với giàn hoa giấy đỏ trước cổng. Chiếc bàn gỗ cũ ngoài hiên, nơi Minh từng ngồi đọc sách còn Khánh thì loay hoay pha cà phê. Mọi thứ đều mờ ảo như một giấc mơ... nhưng rõ ràng là thật.
– Là nhà mình. – Minh thốt lên.
Khánh gật đầu:
– Mỗi ga mà chuyến tàu này đi qua là một đoạn ký ức. Nếu ta đủ dũng cảm, có thể xuống và bước lại vào nó.
Tiếng loa vang lên, đều đặn như hơi thở của ký ức:
"Ga tiếp theo: Ký Ức Số 12 – Ngày chia tay."
Minh khựng lại. Tay cậu vô thức siết chặt mép ghế.
– Em không muốn xuống đó.
Khánh không ép. Nhưng anh đặt tay lên tay Minh.
– Em không cần xuống. Nhưng hãy nhìn. Hãy để ký ức ấy sống lại, dù chỉ một lần, để em biết: ta đã sai chỗ nào.
Toa tàu dừng lại. Ngoài cửa sổ, hình ảnh hiện ra như một đoạn phim quay chậm.
Minh thấy chính mình – trong bộ áo sơ mi trắng, đứng trước cánh cửa gỗ với vẻ mặt bối rối. Khánh – lúc ấy gầy gò và tiều tụy, đang nói điều gì đó mà Minh không còn nhớ rõ. Chỉ biết là... nước mắt đã rơi. Và cánh cửa đã khép lại, vĩnh viễn.
Minh nhắm mắt.
– Em đã không nghe anh nói hết câu.
– Anh cũng đã không níu em lại.
Cả hai người trong hiện tại – Minh và Khánh – ngồi im lặng trong toa tàu, nhìn về những bản thể quá khứ của mình.
– Nếu ngày đó anh nói anh cần em... – Minh bắt đầu.
– Thì em có ở lại không? – Khánh tiếp lời.
Minh quay sang, mắt đỏ hoe:
– Có. Chắc chắn.
Khánh mỉm cười, nhưng trong mắt anh, một tia nước cũng rơi xuống. Không ai lau nước mắt cho ai. Cả hai đều để nó rơi – như một cách để tha thứ cho chính mình.
Tàu lại chuyển bánh.
"Ga kế tiếp: Ký ức số 21 – Lần đầu gặp nhau."
Minh thở dài. Cậu quay sang Khánh:
– Bao nhiêu ký ức nữa?
Khánh nắm lấy tay cậu, xiết nhẹ:
– Cho đến khi ta buông được hết những điều chưa kịp nói. Hoặc chấp nhận rằng không cần buông nữa, vì đã tha thứ.
Minh tựa đầu lên vai Khánh. Cậu không biết chuyến tàu này sẽ đi đến đâu, không biết bao giờ dừng lại. Nhưng có một điều cậu chắc chắn: lần này, cậu sẽ không để lỡ thêm điều gì nữa.
Ngoài khung cửa sổ, ánh sáng bắt đầu rõ ràng hơn. Không phải ánh đèn, mà là bình minh – thật sự.
Và trong khoang tàu lặng lẽ, nơi những ký ức được mở ra từng ngăn một, hai trái tim từng tan vỡ đang chậm rãi ghép lại từng mảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com