CHƯƠNG 18: GA THỨ HAI - CĂN PHÒNG NHỎ VÀ LẦN ĐẦU TIÊN
Âm thanh của tàu lăn bánh chậm rãi xuyên qua màn đêm. Mọi thứ im ắng đến kỳ lạ, như thể thế giới bên ngoài đang nín thở để lắng nghe câu chuyện của hai con người ngồi im trong khoang tàu nhỏ.
Minh tựa đầu vào vai Khánh, hơi thở hòa vào nhịp tim anh như một bản nhạc không lời đã từng bị lãng quên. Họ không nói gì. Không cần nói. Đôi tay vẫn đan vào nhau. Ấm. Thật. Như chưa từng rời xa.
Bảng điện tử phía trên khẽ sáng lên trong bóng tối:
" Ga Thứ 2 - Căn Phòng Nhỏ Và Lần Đầu Tiên. Thời gian dừng: 20 phút."
Minh nhấc đầu khỏi vai Khánh. Cậu liếc nhìn anh, rồi khẽ cười:
— Lần đầu tiên là khi nào nhỉ?
Khánh mỉm cười, ánh mắt đầy trìu mến:
— Em không nhớ à? Căn phòng trọ nhỏ, tường bong sơn, cái giường ọp ẹp kêu cọt kẹt. Em mang theo một túi mì gói và bảo: "Chỉ cần có anh, thì ở đâu cũng là nhà."
Minh bật cười khẽ. Tiếng cười ấy, như một thanh âm xưa cũ, run run giữa đêm.
Tàu chậm lại, và cửa toa mở ra. Trước mắt họ, không gian biến đổi.
Không còn ghế tàu, không còn hành lang lặng lẽ. Thay vào đó là một căn phòng nhỏ, có ánh nắng lọt qua tấm rèm mỏng cũ sờn, một bàn học nhỏ bên cửa sổ, một chiếc quạt trần kêu rè rè, và... hai con người trẻ tuổi đang ôm nhau giữa giấc ngủ trưa.
Minh nhìn cảnh tượng ấy. Đó là họ – của nhiều năm về trước. Hồi còn nghèo, chưa có công việc ổn định, chỉ có những buổi chiều rong ruổi ngoài phố, tối về cùng nhau nấu mì gói, nằm ôm nhau nghe nhạc cũ.
Cảnh vật đơn sơ đến mức tưởng như có thể tan biến bất kỳ lúc nào, nhưng lại là nơi giữ nhiều kỷ niệm nhất.
— Anh nhớ lần đầu tụi mình cãi nhau không? – Minh hỏi, mắt vẫn nhìn vào quá khứ qua khung cửa mở.
Khánh gật.
— Em giận vì anh đi làm thêm tới khuya mà không báo. Em đã chờ tới tận 2 giờ sáng rồi ngủ gục ngoài hiên trọ.
Minh cười buồn:
— Em đã nghĩ, hay là thôi, mình chia tay. Nhưng sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, thấy chiếc áo khoác anh đắp lên người, và cái mẩu giấy nhỏ: "Xin lỗi. Anh không muốn em lo." Em đã khóc.
Khánh không đáp, chỉ siết nhẹ tay Minh.
Khoảnh khắc ấy, cả hai đều nhận ra: tình yêu thật sự không cần quá nhiều vật chất. Nó được xây bằng những điều nhỏ nhặt nhất – một sự chờ đợi, một lời xin lỗi, một ánh nhìn không rời khi trời lạnh hơn mọi ngày.
— Em từng rất sợ... – Minh nói, giọng trầm xuống – rằng anh sẽ thấy mệt mỏi khi yêu em. Rằng đến một lúc nào đó, những bữa cơm đơn giản, những buổi tối không có điện, sẽ khiến anh muốn đi tìm thứ tốt hơn.
— Anh từng nghĩ em sẽ bỏ anh – Khánh đáp – vì anh chẳng thể cho em tương lai.
Minh quay sang nhìn Khánh. Ánh mắt cậu buồn nhưng dịu dàng.
— Nhưng rồi ta vẫn ở bên nhau thêm hai năm nữa. Cho đến cái ngày...
Khánh cắt lời cậu:
— Ngày anh rời đi.
Một khoảng lặng trải dài. Dài đến mức nghe rõ cả tiếng tim mình đập trong lồng ngực.
Cảnh vật ngoài ga dần nhòe đi. Căn phòng trọ mờ dần, nhường chỗ cho bóng tối và gió lạnh tràn về.
Tàu rung nhẹ. Một giọng nói vang lên:
"Tàu chuẩn bị rời Ga Thứ Hai. Quý khách vui lòng trở về khoang."
Minh và Khánh không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng dậy, quay trở lại chỗ ngồi. Nhưng trên đường đi, Khánh khẽ kéo tay Minh lại.
— Minh này, nếu được quay lại căn phòng đó, em có muốn sống lại những ngày tháng ấy không?
Minh suy nghĩ một lúc. Rồi cậu mỉm cười – nụ cười không hẳn vui, nhưng rất thật.
— Em không muốn quay lại. Vì em biết quá khứ chỉ đẹp khi để lại phía sau. Nhưng em muốn giữ nó mãi. Như một phần không thể thiếu trong lòng mình.
Khánh gật. Bàn tay anh lần tìm tay Minh lần nữa. Vẫn là cảm giác thân thuộc như xưa.
Tàu tiếp tục lao đi, chầm chậm và đều đặn, như một nhịp đập kéo dài của trái tim đang chữa lành. Bên ngoài cửa sổ, trời vẫn tối, nhưng không còn u ám. Những ký ức, dù đau đớn hay ngọt ngào, cũng đều trở thành ánh sáng dịu dàng soi đường cho họ.
– Anh nghĩ ta đang đi đâu? – Minh hỏi, tựa đầu lên cửa kính.
– Có thể là đi đến một nơi mà hai ta có thể bắt đầu lại. Không phải bằng cách quên hết, mà là mang theo tất cả, để học cách yêu lại một cách bình thản hơn.
Minh khẽ gật đầu.
Im lặng. Nhưng lần này, không còn nặng nề. Mỗi người đều đang mang trong mình những hồi ức, và cùng nhau, họ đi tiếp.
Tàu 303 không đưa họ rời khỏi nhau, mà đang đưa họ đến một điểm mà ở đó, tình yêu không còn là lựa chọn của lý trí, mà là bản năng của những trái tim từng tan vỡ, nhưng chưa bao giờ ngừng đập vì nhau.
Và ga tiếp theo đang chờ họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com