CHƯƠNG 19: BÓNG ĐÊM TRONG GƯƠNG VỠ
Tàu 303 tiếp tục di chuyển, nhịp bánh xe lăn trên đường ray như nhịp tim người, đều đặn, nhưng chứa đầy những biến động bên trong. Bầu không khí trong toa tàu lúc này đã khác. Không hẳn nặng nề, nhưng có một thứ gì đó lắng đọng. Minh ngồi im, mắt dõi ra ngoài cửa sổ, nơi đêm vẫn phủ kín, chỉ có vài ánh đèn mờ nhòe chạy ngược qua.
Khánh im lặng, tựa lưng vào ghế, nhưng ánh mắt không rời Minh. Anh biết, mỗi chặng tàu là một lần cậu phải đối diện với những ký ức, mà chính anh cũng chẳng đủ can đảm để gọi tên. Họ đã đi cùng nhau qua nhiều mùa mưa nắng, nhiều đêm thức trắng và nhiều lần giận dỗi. Nhưng cũng chính họ đã đánh mất nhau trong khoảnh khắc tưởng như vô tình.
— Em nhớ khi nào mình bắt đầu thay đổi không? – Khánh cất tiếng, nhẹ như sợ làm vỡ đi khoảng lặng giữa họ.
Minh không quay lại, chỉ nhắm mắt lại, một giây rồi khẽ nói:
— Khi ta bắt đầu ngừng nói chuyện vào mỗi tối.
Câu trả lời ấy khiến Khánh thấy nghẹn. Đúng vậy. Họ từng nói chuyện cả đêm không chán, chia sẻ từ chuyện nhỏ nhặt nhất như món ăn buổi sáng, đến những mơ ước lớn lao. Nhưng rồi một ngày, những câu hỏi "Hôm nay em thế nào?" biến mất. Tin nhắn chỉ còn lại những điều cần thiết. Cả những cái ôm cũng lạnh dần đi.
Tàu khẽ lắc nhẹ. Bảng điện tử trên đầu nhấp nháy:
"Ga Thứ Ba – Gương Vỡ Và Lời Không Nói. Thời gian dừng: 15 phút."
Cánh cửa mở ra. Một luồng sáng trắng lóa ùa vào, không phải ánh sáng ban ngày, mà là ánh sáng phản chiếu từ muôn vàn mảnh gương. Cả ga tàu như một mê cung kính vỡ, từng mảnh gương treo lơ lửng, phản chiếu những ký ức chồng chéo.
Minh bước xuống. Mỗi bước chân như đạp lên một đoạn phim cũ.
Trong một tấm gương bên trái, cậu thấy chính mình – đang ngồi một mình trong quán cà phê quen thuộc, nhìn ra ngoài trời mưa, tay cầm điện thoại chờ đợi... nhưng không ai đến.
Trong một mảnh gương khác, Khánh đang cãi nhau với cậu — ánh mắt giận dữ, môi run lên vì những lời chưa từng nên nói. Tiếng vỡ vang lên khi một chiếc ly rơi xuống đất, vỡ tan.
Minh không dám nhìn nữa. Nhưng rồi một tấm gương lớn hiện ra trước mặt, phản chiếu hình ảnh cả hai đang quay lưng lại với nhau. Khoảng cách giữa họ là một bàn ăn nguội lạnh. Không ai nói. Không ai chạm vào nhau.
— Đây là nơi chứa những điều không bao giờ được nói ra – một giọng nói vang lên, như từ chính bên trong đầu Minh.
Khánh đã đứng cạnh cậu từ lúc nào. Anh lặng lẽ nhìn vào tấm gương phản chiếu ký ức đau lòng nhất của mình: hôm Minh gói đồ bỏ đi. Cậu không khóc. Không gào thét. Chỉ lặng lẽ xếp từng món đồ, như thể mọi tình yêu từng có cũng đã được gấp lại và cất vào chiếc vali ấy.
— Anh nên giữ em lại. Nhưng lúc đó... anh lại chỉ biết im lặng.
— Em mong anh đuổi theo. Nhưng anh quay lưng.
Không ai nói gì thêm. Gương vẫn lặng lẽ quay tròn, chiếu lại từng phân cảnh họ từng muốn quên. Nhưng giờ đây, không ai còn trốn tránh.
Một tiếng còi tàu vang lên. Thời gian sắp hết.
Minh quay lại nhìn Khánh. Giọng cậu trầm lại:
— Em đã từng rất hận anh. Nhưng rồi em nhận ra... chính mình cũng sai. Ta đều im lặng, đều tự giấu mình sau nỗi đau, và chờ người kia hiểu. Nhưng không ai là thầy bói cả, đúng không?
Khánh bật cười khẽ. Nụ cười có vị mặn của tiếc nuối.
— Nếu em nói... em vẫn còn yêu anh thì sao?
Minh không đáp ngay. Cậu nhìn vào một mảnh gương cuối cùng, nơi hai người nắm tay nhau trên ban công căn nhà cũ. Trời hoàng hôn. Gió nhẹ. Ánh mắt họ đầy yêu thương, như chưa từng có đau khổ.
Cậu quay sang Khánh, nhẹ nhàng:
— Thì em sẽ hỏi... anh có dám bắt đầu lại từ đầu không?
Khánh siết tay cậu.
— Có. Nhưng lần này... anh sẽ không để mình lặng im nữa.
Tiếng loa phát lần cuối:
" Tàu 303 chuẩn bị rời Ga Thứ Ba. Mời quý khách lên tàu."
Minh và Khánh nắm tay nhau bước về lại khoang tàu. Khi cánh cửa đóng lại, ánh sáng từ ga gương vỡ nhạt dần, nhưng trong lòng họ, điều chưa từng nói đã được nói. Mảnh vỡ không còn sắc nhọn, mà trở thành một phần ghép trong bức tranh tình yêu đầy chân thực.
Tàu lại lăn bánh. Hành trình chưa kết thúc. Nhưng giờ đây, họ đã đi tiếp không phải với những khoảng trống, mà là với những điều đã thấu hiểu.
Và phía trước... có thể không dễ dàng. Nhưng là cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com