CHƯƠNG 2: GIẤC MƠ NGƯỢC CHIỀU
Minh không nhớ rõ mình đã về nhà bằng cách nào. Cậu chỉ biết khi mở mắt ra, trời đã sáng mờ. Tấm rèm cửa khẽ lay động theo gió sớm, và ánh nắng đầu ngày hắt nghiêng qua ô kính bụi mờ. Không có tiếng còi tàu. Không có giọng nói nào gọi tên cậu. Chỉ có sự trống rỗng lan dần trong lồng ngực, như thể đêm qua chưa từng tồn tại.
Nhưng đôi giày của Minh vẫn dính bùn, và trong túi áo khoác – một mẩu vé tàu nhỏ in chữ nhòe nát:
"Chuyến tàu 303 – Hành trình không vé khứ hồi."
Cậu siết chặt nó trong tay. Cảm giác ấy không phải là mơ. Không thể nào là mơ.
Bởi vì Khánh đã thực sự đứng đó.
Hồi ức tràn về như một khung phim tua ngược. Những lần Khánh chở Minh bằng xe đạp qua những con đường đầy nắng. Tiếng guitar anh gảy lúc đêm khuya. Ánh mắt nghiêng nghiêng khi đọc sách. Cái cách anh cười dịu dàng khi bảo: "Khi em buồn, cứ ngủ. Trong mơ, mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn."
Minh từng tin rằng, nếu hai người yêu nhau đủ sâu, thời gian và khoảng cách sẽ không thể ngăn họ quay về với nhau. Nhưng cậu quên mất, đôi khi người ta rẽ ngang không phải vì không yêu, mà vì yêu quá nhiều đến mức không thể ở lại.
Lần cuối cùng họ cãi nhau là vào một ngày trời mưa. Khánh đứng trước cửa, gương mặt ướt đẫm nước mưa và cả nước mắt.
— Anh mệt rồi, Minh à. Mệt vì cứ mãi đi về phía em, trong khi em chẳng bao giờ đứng yên để chờ anh.
— Anh nói vậy là sao? Em cũng cố gắng mà!
— Em cố gắng theo cách của em. Còn anh mỏi mòn theo cách anh không thể nói.
Cánh cửa khép lại. Khánh đi. Không một lần quay đầu.
Minh đã không đuổi theo.
Buổi trưa hôm đó, cậu ra quán cà phê cũ nơi hai người từng hẹn hò. Quán nhỏ nằm dưới gốc phượng già, góc tường vẫn còn dấu vết chữ "K ❤ M" khắc nguệch ngoạc. Chủ quán vẫn là bà cụ hay cười – nhưng khi nhìn thấy Minh, bà chỉ im lặng, rót cho cậu một tách cà phê đen như ngày cũ.
— Dạo này cháu gầy đi nhiều quá. Vẫn không ngủ được à?
Minh gật đầu. Đôi mắt cậu lặng thinh như gió khô qua mùa đông.
Bà cụ chậm rãi:
— Có những người, cháu biết không, họ không rời đi thật đâu. Họ chỉ chuyển sang một thế giới khác để yêu mình theo một cách khác. Chuyến tàu lúc 3 giờ sáng... là nơi hai thế giới ấy giao nhau.
Minh lặng người.
— Bà biết tàu đó à...?
Bà cụ gật nhẹ.
— Biết chứ. Bà từng thấy. Nhưng không phải ai cũng có cơ hội. Chỉ những người chưa chịu quên, hoặc chưa được tha thứ.
Giọng bà cụ nhỏ dần, như đang nói với chính mình:
— Có những cuộc chia tay không phải là kết thúc. Mà là một lời hẹn được giữ bằng nước mắt.
Tối hôm đó, Minh trở về nhà, ngồi một mình bên cửa sổ. Ngoài trời, sương giăng nhẹ như tấm màn mỏng giữa hai thế giới. Cậu mở chiếc máy cassette cũ, nơi vẫn còn băng ghi âm tiếng hát của Khánh.
Giọng anh cất lên, khẽ khàng mà sâu đến tận đáy tim:
"Tôi đi tìm người đã khiến mình chờ đợi cả một đời...
Nhưng khi tìm thấy, người lại đứng ở phía cuối con đường, nơi ánh sáng không thể chạm tới..."
Minh nhắm mắt lại. Trái tim cậu đập chậm rãi. Câu hát ấy – anh chưa từng hát cho ai nghe, ngoài cậu.
Cậu không khóc. Nhưng cổ họng đắng ngắt. Có một điều gì đó nhen lên... như một lời gọi.
3:00 sáng mai, cậu sẽ quay lại sân ga.
Vì cậu tin không phải tất cả giấc mơ đều kết thúc khi tỉnh dậy.
Trời còn chưa sáng hẳn. Màn đêm vẫn giăng tấm rèm mỏng cuối cùng khi Minh rời khỏi nhà. Cậu mặc chiếc áo khoác dày, cổ quấn khăn cũ mà Khánh từng tặng – chiếc khăn màu xám tro, sờn vai theo năm tháng.
Sân ga số 5 vẫn nằm im lìm giữa bóng tối, lạnh hơn đêm đầu tiên cậu đến. Không có tiếng loa, không có tiếng người, chỉ có ánh đèn lờ mờ như sắp tắt.
Minh đứng đó. Lặng lẽ chờ.
3:00.
Tiếng còi tàu lại vang lên, xa mà quen thuộc, như vọng về từ một thế giới khác. Đèn pha xé màn sương. Bánh sắt nghiến lên đường ray cũ. Tàu 303 chậm rãi tiến vào sân ga.
Cánh cửa toa tàu bật mở.
Và Khánh lại đứng đó.
Nhưng lần này, anh không mỉm cười.
— Em đến thật à?
Minh gật nhẹ, bước lên một bậc tàu, đối diện với anh. Hơi thở của cả hai phả ra khói trắng.
— Em có thể đi cùng không?
Khánh im lặng một lúc lâu. Rồi anh nghiêng đầu, như đang lắng nghe điều gì đó trong gió.
— Em biết không? Tàu này không dành cho người sống. Nhưng có những người... không hoàn toàn sống.
Minh nhìn anh, mắt nhòe sương.
— Em không biết mình còn sống từ khi anh rời đi nữa.
Câu nói ấy khiến Khánh khựng lại. Một điều gì đó nứt ra trong anh – như lớp băng lâu ngày bị ánh nắng chạm tới.
Anh đưa tay ra.
— Vậy thì chúng ta thử một lần cuối, đi cùng nhau đến nơi không ai biết trước. Chỉ cần em không hối hận.
Minh đặt tay vào tay anh. Lạnh. Nhưng thật.
Tàu chuyển bánh. Sân ga khuất dần sau lớp sương.
Minh không biết phía trước là đâu. Nhưng ít nhất, lần này, cậu không cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com