CHƯƠNG 20: HÀNH TRÌNH CỦA NHỮNG NGƯỜI ĐANG HỌC YÊU LẠI
Tàu 303 tiếp tục lăn bánh. Ngoài kia, màn đêm dần chuyển màu, từ sắc đen đặc quánh sang một xám tro nhạt nhòa như hơi thở của ngày mới sắp trỗi dậy. Nhưng bên trong khoang tàu, không gian như lặng hơn. Minh và Khánh ngồi sát bên nhau, không còn những khoảng cách vô hình, nhưng cũng chẳng có những cử chỉ nồng nàn như thuở đầu. Chỉ có sự tĩnh lặng vừa vặn, như giữa hai người bạn cũ đang học cách làm quen lại từ đầu.
Khánh nắm nhẹ tay Minh, cái nắm tay không quá chặt, nhưng đủ để cậu cảm nhận được hơi ấm. Lần đầu tiên sau rất lâu, cậu để yên tay mình trong tay anh, không rụt lại, không ngập ngừng.
— Anh có nghĩ chuyện của mình có thể cứu vãn được không? — Minh lên tiếng, giọng trầm và thấp, nhưng không còn là câu hỏi tuyệt vọng như trước kia.
Khánh quay sang nhìn cậu, ánh mắt sâu lắng.
— Nếu ngày xưa chúng ta từng yêu nhau thật lòng, thì không gì là không thể. Nhưng anh không muốn mình chỉ "cứu vãn". Anh muốn làm lại, từ đầu, với tất cả những gì đã học được từ lần chia xa.
Minh im lặng một lúc lâu rồi mới nói:
— Em đã mất rất nhiều thời gian để tha thứ cho anh. Nhưng em mất nhiều hơn để tha thứ cho chính mình.
Câu nói ấy khiến Khánh siết tay cậu chặt hơn. Họ ngồi như thế, tay nắm tay, cùng nghe tiếng tàu lướt qua những khúc cua của hành trình, như thể mọi sai lầm quá khứ giờ đã bắt đầu trút xuống sau lưng.
Bảng điện tử trong khoang bỗng sáng lên:
"Ga Thứ Tư – Những Điều Đã Quên. Thời gian dừng: 20 phút."
Minh và Khánh trao nhau một ánh nhìn. Họ hiểu, mỗi trạm dừng là một thử thách — một đoạn đường ký ức cần bước qua nếu muốn thật sự bước tiếp. Cánh cửa mở ra, một làn gió ấm bất ngờ thổi vào. Không còn gió lạnh hay bóng tối. Thay vào đó là một không gian tràn đầy ánh sáng dịu nhẹ — như một buổi sáng mùa thu êm ái.
Ga thứ tư là một khu phố nhỏ, nơi từng kỷ niệm của họ hiện hữu như thể đang sống. Ở đó là quán bún bò mà Khánh từng chờ Minh hai tiếng chỉ để đưa một chiếc ô bọc nhựa. Là quán sách cũ nơi họ từng tranh cãi xem ai là tác giả thật sự của một bài thơ. Là công viên có ghế đá Minh từng ngủ gục vì mệt, còn Khánh thì ngồi đuổi muỗi cả tiếng.
Mỗi nơi họ đi qua, là một phần ký ức tưởng như đã quên. Nhưng thật ra, không gì mất đi. Nó chỉ nằm yên trong một góc tim, chờ một ngày được chạm tới.
— Em nhớ cái lần anh hát nhép bài em thích, còn bị lạc tông không? — Minh cười khẽ khi đứng trước bến xe cũ, nơi họ từng tiễn nhau đi công tác.
— Nhớ chứ. Nhưng sau đó em vẫn nhét tai nghe vào tai anh vì "không thể chịu nổi", còn bảo anh nên đi học hát đi. — Khánh đáp, cười theo.
Tiếng cười ấy nhẹ, nhưng lại rất thật. Lần đầu tiên trong suốt chuyến tàu, họ có thể cười như chưa từng tan vỡ.
Trên một bức tường trong khu phố có treo một tấm ảnh — chính là họ, thời trẻ hơn, khi còn vụng về mà dám yêu cuồng nhiệt. Minh bước đến gần, chạm tay vào tấm ảnh ấy.
— Lúc đó, em nghĩ chỉ cần yêu là đủ. Bây giờ mới hiểu, yêu thôi không đủ. Phải học cách duy trì, chăm sóc, và dũng cảm nói ra điều mình thật sự cảm thấy.
— Anh thì nghĩ... nếu có thể yêu nhau lần nữa, anh sẽ không cố gắng trở thành ai khác để vừa vặn với em. Anh sẽ là chính mình, và chấp nhận cả phần không hoàn hảo của em.
Minh quay sang nhìn Khánh. Trong ánh sáng ngập tràn của ký ức, họ không còn là những người yêu cũ, mà là hai tâm hồn từng vấp ngã, đang học lại cách bước đi bên nhau.
Tiếng loa trong trẻo vang lên:
"Tàu 303 chuẩn bị rời Ga Thứ Tư. Mời hành khách quay trở lại tàu."
Họ bước đi song song, không còn người đi trước người theo sau. Không ai vội vàng, không ai sợ hãi. Họ biết, còn rất nhiều thử thách phía trước, nhưng ít nhất, họ không còn đơn độc trên hành trình này.
Trở lại khoang tàu, ánh đèn trong toa sáng hơn mọi khi. Những hành khách khác — dù chỉ là bóng mờ, cũng như đang yên lặng quan sát họ, như chúc phúc.
Minh đặt đầu lên vai Khánh. Cậu nhắm mắt lại. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa, cậu cảm thấy tim mình dịu lại. Không còn những nhịp loạn vì giận dữ hay đau đớn, mà là những nhịp đều đặn — của một trái tim đang hồi phục.
Tàu 303 lại lướt đi, mang theo những người đang học cách yêu lại, mang theo một câu chuyện không hoàn hảo, nhưng thật. Và trước mắt họ... là những ga còn dang dở, là hy vọng, là lựa chọn — yêu lại không phải để quay về quá khứ, mà là để bước tiếp đến tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com