Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 21: GA THỨ NĂM - NƠI BẮT ĐẦU NHỮNG HẸN GẶP


Tàu 303 lặng lẽ rẽ qua một khúc cua dài. Bên ngoài, những vệt sáng đầu tiên của bình minh bắt đầu le lói trên nền trời tím thẫm. Minh vẫn dựa vào vai Khánh, mắt nhắm hờ nhưng không ngủ. Cậu đang cảm nhận nhịp tim đều đặn của người bên cạnh, một nhịp tim đã từng xa vắng, giờ lại gần như chưa từng chia xa.

Không gian trong toa tàu dường như cũng thay đổi. Những hành khách lặng lẽ giờ đây đã rõ nét hơn, có người mỉm cười, có người ngồi trầm ngâm với cuốn nhật ký cũ. Tất cả họ đều đang trên hành trình đi qua những mảnh quá khứ, học cách buông, hoặc học cách yêu lại.

Bảng điện tử phía đầu toa lại sáng lên:

"Ga Thứ Năm – Nơi Bắt Đầu Những Hẹn Gặp. Thời gian dừng: 30 phút."

Cánh cửa tàu mở ra. Một mùi hương quen thuộc ùa vào: mùi cỏ non sau mưa, mùi gỗ mục của những chiếc ghế cũ, và cả mùi của những tháng năm đã qua. Trước mắt Minh và Khánh là một ga tàu cổ, mái ngói đỏ phủ rêu, bậc thềm nứt vỡ, nhưng vẫn ấm áp kỳ lạ. Như chính trái tim họ – từng tổn thương, nhưng chưa bao giờ nguội lạnh hoàn toàn.

Minh ngập ngừng bước xuống trước, Khánh theo sau. Một dòng chữ nhỏ được khắc trên bức tường bên trái lối đi:
"Mỗi cuộc chia ly đều là lời mời cho một cuộc gặp lại."

— Nơi này nhìn giống ga tàu lần đầu tụi mình gặp nhau. — Minh khẽ nói, giọng không giấu được xúc động.

— Phải. Hôm đó trời cũng mưa, em mặc áo sơ mi trắng ướt sũng, còn trách anh sao không báo trước. — Khánh cười nhẹ.

— Còn anh thì đứng che ô cho em, dù chính mình cũng ướt hết.

Cả hai cùng bật cười, nhưng đó là nụ cười của những người đã từng đi qua mất mát, giờ đây mới thật sự trân trọng những gì còn sót lại.

Họ đi ngang qua một hành lang dẫn đến một khu nhà ga cũ kỹ. Tại đó, những "tấm ảnh động" treo lơ lửng trong không trung, mỗi tấm là một ký ức được tái hiện:

Một buổi chiều hai người cùng ngồi viết nhạc bên ban công;

Một lần cãi nhau giữa đường phố rồi lại chạy theo xin lỗi nhau bằng bánh mì thịt nguội;

Và cả đêm sinh nhật Minh, khi Khánh bối rối với chiếc bánh kem bị méo mó vì vận chuyển vội vàng nhưng vẫn là món quà quý giá nhất.

Minh đứng lặng trước một bức ảnh động, nơi cậu nhìn thấy chính mình của quá khứ — một Minh trẻ hơn, rạng rỡ và đầy niềm tin khi nhìn về phía Khánh.

— Em nhớ khi đó mình tin rằng... chỉ cần yêu nhau thì mọi thứ sẽ ổn. — Minh khẽ thì thầm.

Khánh đặt tay lên vai cậu.

— Mọi thứ không bao giờ tự nhiên ổn. Nhưng mình có thể học cách làm cho nó ổn. Như bây giờ.

Họ tiếp tục đi, đến một khu vực có ba lối rẽ, mỗi lối được đánh dấu bằng một dòng chữ:

"Nếu bạn chọn tha thứ, hãy đi hướng này."

"Nếu bạn chọn bắt đầu lại, hãy đi lối này."

"Nếu bạn chỉ đến để nói lời từ biệt, hãy bước sang hướng kia."

Minh và Khánh dừng lại. Cả hai không nói gì, nhưng bàn tay siết chặt của họ chính là câu trả lời. Họ bước vào con đường thứ hai – lối của những người sẵn sàng bắt đầu lại.

Con đường dẫn họ tới một chiếc ghế dài đặt giữa khu vườn phủ đầy hoa dại. Có một cuốn sổ đặt sẵn trên bàn gỗ, với một hàng chữ nhỏ:

"Viết điều bạn hứa với người bên cạnh, trước khi tàu lăn bánh trở lại."

Minh cầm bút trước. Cậu viết:

"Em hứa sẽ không giữ mọi thứ trong lòng nữa. Sẽ nói khi đau, sẽ ôm khi buồn. Và sẽ luôn cho chúng ta thêm một cơ hội, mỗi ngày."

Khánh nhận lấy, viết bên dưới:

"Anh hứa sẽ không lặng im khi em cần nghe điều gì đó. Sẽ yêu em bằng phiên bản chân thật nhất của chính anh, không giấu giếm, không sợ hãi."

Họ khép cuốn sổ lại, đặt lại đúng vị trí. Khi đứng lên, gió thổi qua, nhẹ như một lời chúc lành. Những bông hoa dại rũ mình, như đang mỉm cười.

Tiếng loa tàu vang lên lần nữa:

"Tàu 303 chuẩn bị rời Ga Thứ Năm. Quý khách vui lòng quay trở lại khoang."

Minh và Khánh trở lại tàu, nhưng lần này, họ không chỉ mang theo quá khứ — mà còn mang theo những điều chưa từng có: lời hứa, sự trưởng thành, và lựa chọn yêu lại bằng trái tim đã học cách chữa lành.

Cánh cửa khép lại. Tàu rời ga.

Trên bảng điện tử, một dòng chữ mới hiện lên:

"Còn ba ga nữa. Mỗi ga là một cơ hội. Mỗi cơ hội là một quyết định."

Khánh quay sang Minh, nắm lấy tay cậu.

— Còn ba ga nữa, em nghĩ ta sẽ đi tới đâu?

Minh tựa đầu vào vai anh, mỉm cười khẽ:

— Chỉ cần anh không buông tay, thì đi tới đâu em cũng theo.

Tàu 303 tiếp tục băng qua những dải sáng sớm. Phía trước là ba ga cuối cùng. Và một kết thúc đang chờ.

Không phải kết thúc của tình yêu. Mà là kết thúc của những tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com