CHƯƠNG 22: NGÃ BA NIỀM TIN
Tàu 303 lao vút trong ánh sáng rạng đông, những tia nắng đầu tiên len lỏi qua khung cửa kính toa tàu, soi lên gương mặt hai người ngồi cạnh nhau – Minh và Khánh – như vẽ một lớp bình yên mới mẻ lên những tháng năm đã cũ.
Minh đang ngủ gục bên vai Khánh. Cậu ngủ sâu, như thể chuyến hành trình này đã làm dịu hết những cơn ác mộng cũ. Khánh nhìn cậu, lòng dâng lên một cảm xúc vừa ấm áp vừa bất an. Hạnh phúc – dù đã trở lại – nhưng vẫn còn mong manh như ánh nắng lùa qua sương.
Tiếng loa vang lên trong toa:
"Ga Thứ Sáu – Ngã Ba Niềm Tin. Thời gian dừng: 20 phút."
Minh mở mắt. Đôi mắt còn vương chút ngái ngủ, cậu hỏi khẽ:
— Mình đến rồi à?
Khánh gật đầu. Cả hai đứng dậy, nắm tay bước xuống sân ga. Họ không biết rằng, lần xuống ga này sẽ không giống bất kỳ ga nào trước đó.
Sân ga lần này rất rộng, với ba nhánh đường ray tỏa ra như nan quạt. Bầu trời không xanh trong, mà xám mờ như thể sắp mưa. Giữa sân ga có một chiếc đồng hồ lớn, kim giờ vẫn đứng yên ở vạch 3 giờ.
Trên một tấm biển gỗ treo lơ lửng trong không trung có dòng chữ:
"Niềm tin là thứ dễ gãy nhất khi có người thứ ba."
Minh và Khánh thoáng chững lại khi đọc dòng đó. Như một điềm báo.
Một người phụ nữ xuất hiện từ cuối sân ga. Cô mặc chiếc váy dài màu đen, dáng người cao, mái tóc uốn nhẹ che khuất nửa gương mặt. Khi cô bước đến gần hơn, Khánh khẽ lùi lại một bước.
Minh cảm nhận sự thay đổi nơi ánh mắt Khánh. Cậu liếc nhìn người phụ nữ ấy, rồi hỏi khẽ:
— Ai vậy?
Khánh nuốt khan, giọng nhỏ:
— Người cũ của anh.
Minh đứng chết trân. Dù đã cùng nhau trải qua bao thử thách, cậu không ngờ sẽ phải đối mặt với điều này trong hành trình chưa kết thúc.
Người phụ nữ dừng lại trước mặt họ. Cô nở một nụ cười mỉa nhẹ.
— Khánh. Lâu rồi nhỉ? Không nghĩ là lại gặp anh ở đây cùng người mới.
Minh siết tay lại, không phải vì ghen tuông, mà vì nỗi bất an cũ đang ùa về, nỗi sợ bị bỏ lại, sợ mình không phải là lựa chọn duy nhất.
Khánh thở ra một hơi dài, rồi nói chậm rãi:
— Chúng ta đã kết thúc từ rất lâu. Không phải sao?
Người phụ nữ không trả lời ngay. Cô nhìn Minh, ánh mắt đầy ẩn ý.
— Nhưng có những kết thúc chưa bao giờ được xác nhận. Chúng ta chưa từng nói lời chia tay, anh nhớ chứ? Anh chỉ biến mất.
Minh quay sang nhìn Khánh. Cậu chưa từng nghe về chuyện này. Trong các cuộc trò chuyện, Khánh chưa từng nhắc đến mối tình này – một mối quan hệ mà có lẽ vẫn để lại vết gợn trong quá khứ của anh.
— Anh đã chọn im lặng, như cái cách anh từng làm với em. — Người phụ nữ tiếp tục — Và giờ, anh đang làm điều tương tự với cậu ấy?
Khánh lặng đi.
Minh bước lên một bước, ngẩng cao đầu. Giọng cậu không cao, nhưng rõ ràng:
— Em không quan tâm quá khứ của anh là gì. Điều em muốn biết là hiện tại anh chọn ai.
Cả sân ga như nín thở.
Khánh nhìn Minh thật lâu, rồi nắm lấy tay cậu trước mặt người kia. Mắt anh ánh lên một thứ kiên định mà Minh chưa từng thấy trước đây.
— Anh chọn em. Chọn chính mình ở bên em. Không còn ai khác.
Người phụ nữ im lặng, rồi bật cười, một tiếng cười buồn hơn giận. Cô quay lưng, bước đi về một trong ba nhánh đường ray, dần tan vào màn sương.
Minh và Khánh ngồi lại bên ghế chờ. Một màn mưa nhẹ bắt đầu rơi.
— Em có giận anh không? — Khánh hỏi.
Minh lắc đầu, rồi nói:
— Không. Nhưng em cần anh hứa rằng từ nay mọi chuyện đều phải nói ra. Không giấu nữa. Không bỏ đi lặng lẽ.
Khánh gật.
— Anh hứa.
Trước khi tàu khởi hành, một bức thư nhỏ rơi xuống chỗ họ ngồi. Là của người phụ nữ khi nãy.
"Tôi từng nghĩ anh là người duy nhất mình có thể tin. Nhưng giờ tôi hiểu, không ai giữ được ai khi người ta không muốn ở lại. Mong hai người giữ chặt tay nhau, đừng để lặp lại chuyện xưa. Chuyến tàu này không chạy mãi."
Minh gấp bức thư lại, cất vào túi áo. Như một lời nhắc nhở – niềm tin không đến từ quá khứ đẹp đẽ, mà từ lựa chọn giữ nhau mỗi ngày trong hiện tại.
Tiếng còi tàu vang lên. Họ quay lại tàu. Mưa vẫn chưa dứt, nhưng trong lòng Minh, cậu biết: những ngày ẩm ướt nhất, nếu có ai đó che ô cho mình, cũng có thể trở thành hồi ức đẹp.
Bảng điện tử sáng lên:
"Ga kế tiếp – Ga Ánh Sáng. Còn hai ga nữa."
Chuyến tàu tiếp tục lăn bánh.
Và tình yêu sau giông tố vẫn chọn đi tiếp, dù con đường phía trước chưa chắc bằng phẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com