Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 24: GA SAU CÙNG

Tiếng tàu 303 rít lên một cách kỳ lạ. Không phải tiếng kim loại nghiến vào ray, mà như tiếng nức nở bị kìm nén trong lồng ngực. Minh ngồi thẳng dậy, cảm giác như không khí quanh mình đặc quánh lại, từng nhịp thở cũng chậm hơn.

Khánh nắm tay cậu, đôi mắt không còn vẻ lo lắng như những lần trước. Có lẽ vì họ đã nói ra những điều quan trọng, có lẽ vì giờ đây họ không còn cô đơn trên hành trình này nữa.

Trên bảng điện tử phía trước toa, dòng chữ hiện lên, lần này không phải dòng chữ báo ga như thường lệ:

"Ga cuối: Ga Ký Ức. Nếu bạn sẵn sàng, xin bước xuống. Nếu chưa, bạn có thể ở lại mãi mãi."

Minh cảm thấy tim mình đập nhanh. Đây không còn là một chuyến tàu thực tại nữa. Tất cả những điều đã qua, những ga họ dừng chân – không phải địa danh, mà là những lớp ký ức bị chôn giấu, bị bào mòn, bị phủ bụi thời gian. Và giờ đây, là nơi đối mặt.

Cánh cửa mở ra.

Không có sân ga. Không có bất kỳ cấu trúc vật lý nào. Chỉ là một cánh đồng trắng, trắng đến rợn người, không bóng cây, không hoa cỏ, không ánh sáng, không bóng tối. Một khoảng không vô tận, nhưng lại vang vọng tiếng của chính bản thân mỗi người.

Minh và Khánh bước xuống. Tàu không rời đi. Nó đứng đó, lặng lẽ như đang chờ đợi quyết định cuối cùng.

Bất chợt, trước mặt họ, từng "hình ảnh" nổi lên từ khoảng trắng:

Minh thấy mình 5 năm trước, cậu ngồi một mình trong căn phòng trọ cũ kỹ, nhìn vào chiếc điện thoại với tin nhắn của Khánh:

"Anh bận. Mai nói chuyện sau."

Ngày đó là sinh nhật Minh. Cậu đã không nói với Khánh. Chỉ ngồi đợi. Không ai tới. Không bánh, không quà. Chỉ có một chiếc nến nhỏ Minh tự cắm vào cái bánh mì ngọt rẻ tiền.

Cảnh vật thay đổi. Khánh thấy mình trong một đêm say xỉn, cầm điện thoại nhưng không bấm gọi. Trong đầu anh, chỉ có hình ảnh Minh đang quay lưng bỏ đi, chiếc vali kéo lê trên sàn tạo tiếng kêu lặng lẽ, lạnh người.

Anh đã khóc. Nhưng vẫn không đuổi theo.

Ga Ký Ức hiện ra những đoạn phim họ tưởng đã quên. Mỗi phân cảnh đều đầy tiếc nuối.

Một giọng nói vang lên không thuộc về ai cụ thể, nhưng như thể đến từ chính những phần sâu nhất trong họ:

"Chuyến tàu này không dành cho những ai chưa từng hối hận. Nó xuất hiện khi trái tim ai đó mang theo điều chưa thể nói, chưa thể tha thứ cho người khác, và cho chính mình."

Minh đứng lặng, mắt rưng rưng. Cậu quay sang Khánh:

— Anh có thấy nếu tụi mình không chia tay, liệu có hạnh phúc?

Khánh gật nhẹ:

— Có. Nhưng cũng có thể không. Vì tụi mình chưa từng thật sự hiểu nhau khi yêu. Chúng ta yêu bằng mơ mộng, rồi gãy gập khi thực tế ập đến.

— Em từng oán anh rất nhiều.

— Anh cũng vậy. Nhưng anh hiểu rồi rằng em không phải người làm anh tổn thương, mà là chính kỳ vọng trong anh khiến anh thấy đau.

Minh nắm chặt tay anh:

— Vậy nếu bây giờ, em tha thứ cho anh, và anh tha thứ cho em tụi mình có thể bắt đầu lại không?

Khánh không trả lời ngay. Anh chỉ kéo Minh vào lòng, ôm cậu như ôm chính mình – kẻ đã lạc bao lâu trong ký ức không lối thoát.

Từ phía xa, một chiếc đồng hồ khổng lồ trồi lên khỏi nền trắng. Kim đồng hồ chạy ngược. Giọng nói lại vang lên:

"Thời gian đang trở về điểm khởi đầu. Ai chọn rời đi sẽ trở lại thực tại. Ai ở lại sẽ quên tất cả. Nhưng cơn đau vẫn còn."

Minh và Khánh nhìn nhau. Giờ đây, họ hiểu: chuyến tàu này không phải về một nơi nào cả. Mà là hành trình trở về bên trong.

Một hành trình để tha thứ, để đối diện, để yêu thêm lần nữa – hoặc để buông bỏ thật sự.

— Em muốn rời khỏi nơi này – Minh nói, nhẹ nhưng chắc chắn.

— Anh cũng vậy. Nhưng lần này mình cùng nhau rời đi.

Họ bước trở lại tàu. Toa tàu giờ trống không – không còn hành khách nào khác. Có lẽ tất cả đều đã tìm thấy câu trả lời riêng.

Tiếng loa vang lên – là giọng người phụ nữ từ chương đầu tiên:

"Xin chúc mừng. Các bạn đã vượt qua hành trình. Tàu 303 sẽ quay về thời điểm xuất phát. Nhưng tâm hồn các bạn đã không còn như cũ."

Một tiếng động nhẹ vang lên.

Tàu 303 tan vào không gian trắng. Minh và Khánh cảm thấy người mình nhẹ bẫng. Không còn ánh sáng, không còn tiếng động, chỉ là một khoảng tối nhẹ nhàng – như khi sắp tỉnh dậy sau một giấc mơ rất dài.

Và rồi...

Minh mở mắt.

Trần nhà quen thuộc. Tiếng chim ngoài cửa sổ. Ánh nắng xuyên qua rèm. Cậu ngồi bật dậy – tim vẫn còn đập thình thịch.

Một giấc mơ?

Cửa phòng mở ra.

Khánh bước vào, tay cầm hai ly cà phê, mái tóc còn rối, mắt còn buồn ngủ.

— Chào buổi sáng, ngủ ngon không?

Minh nhìn anh rất lâu. Cậu không biết tại sao, nhưng nước mắt cứ rơi.

Cậu lao vào ôm Khánh, siết chặt:

— Em mơ thấy mình mất anh một lần nữa. Em không muốn điều đó thành thật.

Khánh sững người, rồi khẽ nói:

— Vậy lần này mình giữ lấy nhau, được không?

Minh gật đầu.

Trong một căn nhà nhỏ nơi thành phố còn đang ngủ, hai con người từng đánh mất nhau đã tỉnh lại, không phải từ giấc ngủ, mà từ những tháng ngày lạc lối.

Tàu 303 đã rời đi.

Nhưng điều nó để lại... là một trái tim biết yêu thương lại từ đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com