CHƯƠNG 25: NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC CHỌN
Trước khi bước lên chuyến tàu 303.
Trước khi đưa tay ra tìm lại Khánh.
Trước khi trái tim Minh đủ sức để đối diện với chính mình của những năm cũ.
Cậu đã có một cuộc gặp. Một cuộc gặp không có nước mắt, không cao trào, không níu kéo. Nhưng trong sự im lặng, nó mang theo cả một mùa thương chưa kịp nói thành lời.
Minh hẹn Tường ở một quán cà phê ven hồ, nơi từng là điểm dừng chân quen thuộc của hai người. Mùa đông đã về. Cây trong công viên trụi lá, nắng nhạt màu như một bức tranh bị giặt phai. Mặt hồ phẳng lặng, phản chiếu ánh chiều buông xuống đầy cam nhạt.
Tường đến sớm, vẫn như mọi khi. Cậu chọn chiếc bàn gần cửa sổ, gọi một ly cà phê đen đá, không đường – thói quen chẳng thay đổi suốt ba năm qua.
Khi Minh bước vào, Tường ngẩng lên, ánh mắt vẫn dịu dàng và trong veo như thời cậu lần đầu gọi Minh là "anh".
Minh khẽ kéo ghế, ngồi xuống đối diện. Cả hai im lặng vài giây, để tiếng muỗng khuấy cà phê, tiếng gió va vào tán cây ngoài cửa kính nói thay những điều không cần nói.
Tường lên tiếng trước.
— Anh định đi rồi à?
Giọng cậu nhẹ. Như một câu hỏi đã được chuẩn bị từ lâu, chỉ là chờ để phát ra.
Minh gật đầu.
— Ừ.
— Với anh Khánh?
Câu hỏi không có oán giận, cũng không chất vấn. Chỉ là một sự xác nhận. Và khi thấy Minh gật đầu lần nữa, Tường chỉ mỉm cười. Một nụ cười buồn nhưng dịu dàng đến lạ.
— Em đoán được mà. Chỉ là.. em mong mình đoán sai.
Minh siết nhẹ tay vào thành ly. Hơi nóng từ trà xanh bốc lên, sưởi ấm đầu ngón tay mà không làm dịu được cơn lạnh nơi ngực.
— Anh nợ em một lời xin lỗi.
Tường lắc đầu.
— Không cần đâu. Vì em đâu làm gì để anh phải xin lỗi. Em đến bên anh khi anh chẳng là ai cả, ở lại khi anh đóng cửa lòng mình. Em biết chứ. Biết rõ, là người anh nhớ không phải em.
Minh cúi đầu, cảm thấy lòng mình như bị bóp nghẹt. Tường còn rất trẻ, còn cả một thanh xuân dài phía trước. Cậu đáng lẽ không nên yêu ai đã vỡ như anh.
— Em đợi anh vì hy vọng. Chứ không bao giờ ảo tưởng rằng sẽ giữ được anh. Em chỉ muốn... nếu một ngày anh đủ mạnh mẽ để rời khỏi quá khứ, người đầu tiên anh nghĩ đến là em.
— Tường à...
— Anh không cần nói gì cả. Em không buồn đâu. Vì yêu một người không nhất thiết là để được yêu lại. Chỉ cần được ở cạnh, được thấy anh sống lại, thế là đủ với em rồi.
Im lặng kéo dài. Chỉ còn tiếng dương cầm phát ra từ chiếc loa nhỏ phía góc quán.
Một lát sau, Tường ngẩng đầu lên, đôi mắt trong suốt như mặt hồ chiều nay:
— Vậy cho em được là người cuối cùng anh từ chối. Được không?
Minh ngước lên, nhìn cậu thật lâu. Có thứ gì đó vỡ vụn trong ánh mắt ấy. Không phải tình yêu, mà là sự biết ơn – sâu sắc và chân thành.
— Em là người tốt, Tường à. Tốt đến mức anh sợ mình chẳng bao giờ đủ để xứng đáng.
Tường bật cười khẽ, giọng hơi khàn.
— Em không cần anh xứng đáng. Em chỉ cần anh hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc không phải là em thì em xin lui.
Minh đứng dậy. Tay đặt nhẹ lên vai Tường – cái chạm cuối cùng.
— Anh sẽ không bao giờ quên em. Cảm ơn vì đã ở cạnh anh, dù chỉ là trong một đoạn đường.
Tường gật đầu, cười nhạt.
— Nếu một ngày nào đó anh kể cho ai nghe về một người chưa từng bắt anh phải lựa chọn... thì hãy nhắc đến em.
Và Minh bước đi.
Còn Tường vẫn ngồi lại. Lặng lẽ nhấp ngụm cà phê đen đã nguội từ lâu. Không nhìn ra hồ nữa. Không cần phải nhìn.
Trong khoảnh khắc đó, cậu biết rằng: Có người sinh ra để yêu. Có người sinh ra để đợi. Và cậu là người học cách buông tay, mà không trách móc, không giận hờn, cũng chẳng cần được nhớ tới.
Lựa chọn đã được định đoạt.
Minh đi về phía vết thương xưa để bắt đầu lại chính mình.
Tường ở lại để yêu theo cách lặng lẽ nhất, cao thượng nhất, và dịu dàng nhất.
Vì không phải tình yêu nào cũng cần hồi đáp. Có những tình yêu chỉ cần được nhìn thấy người mình thương hạnh phúc là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com