CHƯƠNG 26: CHUYẾN TÀU CUỐI CÙNG
Tàu 303 – chuyến tàu không lịch trình, không điểm đến rõ ràng, và không dành cho những người bình thường.
Chỉ ai mang trong mình một nỗi chưa thể buông, một mảnh ký ức chưa thể chắp vá, mới có thể thấy được nó giữa 3 giờ sáng, giữa ga số 5 bị lãng quên.
Minh đứng lặng bên bậc thềm. Không còn tiếng chuông báo, không còn bảng điện tử nhấp nháy. Sương khuya thấm ướt vai áo, gió lạnh len vào từng ngón tay. Nhưng cậu không rùng mình. Trái lại, trong lòng lại ấm đến lạ.
Bởi người đang đứng bên cạnh cậu là Khánh.
Hai người, hai bóng đổ dài trên sân ga lạnh. Không còn nước mắt. Không còn giận dỗi. Chỉ còn những câu chưa từng dám nói, giờ đây được viết lên bằng im lặng.
— Em từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có cơ hội này. — Minh lên tiếng, giọng nhỏ như hơi thở.
Khánh quay sang nhìn cậu, ánh mắt dịu đi.
— Anh cũng vậy. Nhưng có lẽ tình cảm không chết đi. Nó chỉ ngủ yên, chờ đúng thời điểm được gọi dậy lần nữa.
— Anh từng bỏ em đi.
— Vì anh sợ mình không xứng đáng.
Minh bật cười. Cậu tự hỏi, bao nhiêu người đã đánh mất nhau chỉ vì câu "không xứng đáng"? Nhưng nếu không dũng cảm, làm sao biết người kia có sẵn sàng tha thứ?
— Em tha thứ cho anh rồi. Lâu rồi. — Minh nói, đôi mắt chạm vào mắt Khánh. — Nhưng em cũng đã thay đổi. Em không còn là Minh của những ngày chỉ biết yêu anh bằng tất cả mọi thứ, bất chấp bản thân nữa.
Khánh khẽ gật đầu.
— Anh biết. Và anh cũng không muốn em quay về như thế. Anh muốn em yêu mình... như em bây giờ: tự do, mạnh mẽ, và đủ đầy.
Tàu bắt đầu chuyển bánh. Không tiếng còi, không rầm rập động cơ. Chỉ là một luồng sáng mờ trườn vào không gian, vẽ ra lằn ranh giữa thực và mộng. Tàu 303, một lần nữa, xuất hiện.
— Nếu em không bước lên thì sao? — Minh hỏi, mắt vẫn dõi theo luồng sáng.
Khánh mỉm cười.
— Thì nó sẽ đi mà không chờ. Giống như thời gian, như tuổi trẻ, như cơ hội.
— Còn nếu em bước lên?
— Thì cả hai chúng ta sẽ cùng thử lại. Không với kỳ vọng ngày xưa. Mà là bằng hai con người đã từng lạc mất nhau, giờ học cách nắm tay lại lần nữa.
Minh không nói gì. Cậu nhớ đến Tường – người đã chờ mình ba năm, chưa một lần đòi hỏi. Người đã nhìn vào mắt cậu và nói "Hãy để em là người cuối cùng anh từ chối".
Cậu đã từ chối. Không phải vì không cảm động. Mà là vì trái tim cậu vẫn thuộc về người đang đứng trước mặt.
Minh quay sang. Đôi mắt cậu rưng nhưng không ướt.
— Anh hứa sẽ không bỏ em lại nữa chứ?
Khánh bước một bước, nắm lấy tay cậu. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tay họ chạm nhau không còn run rẩy, không còn quá khứ đè nặng.
— Anh hứa. Không còn điều gì khiến anh quay lưng lại nữa. Không còn.
Và Minh gật đầu. Nhẹ, nhưng chắc.
Họ bước lên chuyến tàu cùng nhau.
Tàu 303 rời sân ga – lặng lẽ, không ai hay. Như một giấc mơ không cần báo trước. Như kết thúc của một nỗi đau, và bắt đầu của một hành trình khác.
Ở một nơi khác.
Tường ngồi trong căn phòng nhỏ, trước mặt là những bản nhạc cũ Minh từng viết, lặng lẽ gảy đàn.
Ngoài trời mưa bay nhẹ. Gió lướt qua ô cửa sổ không khép. Và cậu biết người mà cậu từng yêu, bằng tất cả dịu dàng tuổi trẻ, giờ đã không còn ở đây nữa.
Nhưng Tường không khóc.
Cậu cười, nhỏ và đủ buồn. Rồi đứng dậy, gập bản nhạc lại, cất vào ngăn kéo.
Tường bước ra ngoài, hòa vào ánh đèn đêm Hà Nội. Cậu biết, mình vẫn còn cả cuộc đời phía trước.
Người ta vẫn có thể yêu một người rồi học cách để bước qua người ấy, mà không mất đi chính mình.
MỘT NĂM SAU
Tại sân ga số 5 – nơi tưởng như đã bị xoá khỏi bản đồ thành phố, một tấm bảng điện tử cũ kỹ sáng đèn một lần nữa.
"Tàu 303 – Khởi hành lúc 03:00 AM."
Một cặp đôi đứng bên nhau, tay đan chặt. Không còn gương vỡ, không còn hồi ức rướm máu. Chỉ còn những bước chân mới. Dẫu không biết phía trước là đâu.
Bởi đôi khi, điểm đến không quan trọng bằng việc ta đi với ai.
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com