Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: NHỮNG NGƯỜI KHÔNG NGỦ

Chuyến tàu 303 lặng lẽ lao qua đêm tối, tiếng bánh xe nghiến lên đường ray nghe như tiếng thì thầm của quá khứ. Trong toa tàu vắng lặng, chỉ có tiếng gió thở qua những ô cửa kính cũ kỹ. Minh ngồi cạnh Khánh, tay họ vẫn nắm lấy nhau – chặt đến mức tưởng chừng chỉ cần buông ra, người kia sẽ tan biến.

Khánh quay sang nhìn cậu, mắt anh vẫn là màu nâu nhạt ấy, vẫn là sự dịu dàng mà Minh đã mòn mỏi kiếm tìm suốt ba năm qua. Nhưng trong đôi mắt ấy giờ có thêm một điều gì đó – như sương mù, như nỗi buồn không lời.

— Em không sợ à? – Khánh hỏi, giọng khẽ như đang ngại đánh thức ai đó trong đêm.

Minh lắc đầu. – Em chỉ sợ đây là lần cuối.

Khánh cười buồn. – Với những người như anh mọi lần đều là lần cuối.

Toa tàu khẽ rung, như một cơn mơ đang bắt đầu chao đảo. Qua cửa sổ, phong cảnh hai bên đường thay đổi liên tục: khi thì là một cánh đồng đầy hoa cúc trắng, khi lại là dãy nhà ga hoang tàn phủ đầy rêu xanh, rồi bất chợt thành biển – mênh mông và lặng câm.

Minh thở ra một hơi dài, ánh mắt dõi theo từng hình ảnh trôi vụt qua.

— Những nơi này không tồn tại trong bản đồ, đúng không?

Khánh gật đầu. — Là ký ức. Của những người từng bước lên tàu.

— Vậy những hành khách khác...?

Khánh chỉ tay về phía cuối toa. Minh nhìn theo, lần đầu tiên nhận ra có vài người đang ngồi đó – không rõ mặt, chỉ là những bóng dáng mờ ảo, lặng lẽ và im lìm. Có người gục đầu ngủ, có người nhìn ra ngoài như đang tìm điều gì đó đã mất.

— Họ là những người không thể yên nghỉ – hoặc không được ai nhớ đến đủ sâu để được buông tay. Chuyến tàu này là điểm dừng cuối cùng của những giấc mơ không trọn vẹn.

Minh siết tay Khánh. – Anh cũng là một trong số họ?

Khánh im lặng rất lâu. Rồi gật đầu.

— Anh không thể rời đi. Bởi trong giấc mơ của em anh vẫn còn sống.

Lồng ngực Minh thắt lại. Cậu quay đi, cố nuốt cơn nghẹn đắng trong cổ họng. Mọi câu hỏi cậu từng né tránh giờ đây ùa về, xé toạc sự bình yên tạm bợ.

— Anh mất khi nào?

Khánh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. – Một năm sau khi rời xa em.

Minh bật dậy, nhưng đôi chân không đứng vững. Cậu ngồi phịch xuống ghế, bàn tay run lên bần bật. Cậu không bao giờ nghĩ đến cái kết ấy. Trong sâu thẳm, Minh vẫn luôn nghĩ Khánh đang sống đâu đó – bình yên, hạnh phúc, hoặc thậm chí giận cậu đến mức không muốn quay lại. Nhưng chết là điều cậu chưa từng chấp nhận.

— Vì sao ? – Minh nghẹn ngào. – Vì sao anh không nói với em? Tại sao không để em biết?

— Em sẽ làm gì nếu biết? – Khánh nhìn cậu. – Em sẽ tha thứ cho anh? Hay sẽ day dứt cả đời?

— Em đã day dứt cả đời kể từ ngày anh bỏ đi rồi!

Im lặng bao trùm. Chuyến tàu vẫn lao đi không ngừng nghỉ. Bên ngoài là một vùng trắng xoá – như giấc mơ đang bước vào tầng sâu nhất.

Một hồi còi vang lên. Tàu giảm tốc.

Khánh quay sang. – Đến rồi.

— Đến đâu?

— Một nơi nếu em bước xuống, em sẽ không thể quay lại.

Minh hoảng hốt. – Không! Em không muốn rời anh. Em muốn đi tiếp!

Khánh nắm tay Minh. – Nhưng em còn sống. Em cần quay lại. Nếu không em sẽ lạc mãi.

Cửa toa mở ra, lộ ra sân ga phủ đầy sương mù. Có một người phụ nữ đứng đợi ở đó, dáng vẻ mờ ảo như đang được dựng lên từ ký ức. Khánh nhìn Minh, mắt anh rưng đầy nước.

— Anh không thể đi cùng em nhưng anh có thể tiễn em đến đây. Nếu em vẫn còn yêu anh, thì hãy sống tiếp phần của anh. Hãy yêu một ai đó khác – và cho họ điều em từng giữ cho anh.

Minh bật khóc. Không thành tiếng. Chỉ là giọt nước mắt không dừng lại được. Cậu ôm chặt lấy Khánh.

— Em không biết phải sống thế nào nếu không có anh nữa.

Khánh ôm cậu thật lâu.

— Vậy thì, lần sau nếu nhớ anh hãy đến ga số 5, vào lúc 3 giờ sáng. Chuyến tàu này luôn đợi em.

Minh gật đầu, môi mím chặt như kẻ sợ tan biến. Rồi cậu buông tay ra. Cậu bước xuống tàu. Cửa đóng lại ngay sau lưng.

Tàu 303 lặng lẽ lăn bánh, chậm rãi chìm vào màn sương, và biến mất.

Sân ga trở nên vắng lặng như chưa từng có gì xảy ra.

Minh đứng đó, một mình, giữa khói sương.

Và rồi cậu thở dài – lần đầu tiên trong nhiều năm, cậu thấy mình thở được thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com