CHƯƠNG 4: NGƯỜI GIỮ LỜI HỨA
Minh không nhớ rõ bằng cách nào mình trở về được căn phòng cũ. Chỉ biết khi tỉnh lại, trời đã gần sáng, màn đêm vừa kịp nhường chỗ cho ánh tím nhạt của rạng đông. Căn phòng im ắng như bao năm qua vẫn thế, chỉ khác là tim cậu thì đang đập như muốn vỡ.
Cậu bật dậy, đôi bàn tay vẫn còn lạnh buốt như vừa rời khỏi cơn mơ. Nhưng trên tay trái vẫn còn vết hằn mờ mờ của bàn tay ai đó từng siết chặt cậu đêm qua.
"Chuyến tàu lúc 3 giờ sáng" Minh lẩm bẩm. Cậu mở điện thoại, ánh sáng mờ mờ hắt lên gương mặt tái nhợt. Tin nhắn cuối cùng giữa cậu và Khánh vẫn nằm đó, không xoá, không hồi đáp: "Nếu mệt, đừng cố nữa. Anh không muốn em vì anh mà gượng gạo."
Ba năm qua, cậu từng hàng trăm lần định xóa đi đoạn tin nhắn ấy, nhưng mỗi lần lại không nỡ. Giống như gạt bỏ một vết thương chưa kịp lành – chạm vào, vẫn đau.
Minh bước ra khỏi giường, đôi chân vẫn còn run rẩy. Căn bếp nhỏ lạnh tanh, ánh sáng từ đèn đường hắt vào qua cửa sổ tạo thành những vệt dài trên sàn. Trên bàn ăn vẫn là cái ly vỡ từ lần cuối Khánh ghé qua. Minh chưa từng dọn đi – không phải vì lười, mà vì cậu vẫn muốn tin rằng: người kia chỉ đang tạm vắng.
Bên ngoài, tiếng còi tàu buổi sớm kéo dài. Nhưng Minh không quay lại sân ga.
Không phải vì cậu không nhớ. Mà vì cậu sợ rằng một lần nữa bước lên, cậu sẽ không đủ can đảm để rời đi.
Một tuần trôi qua. Minh sống như thể trong khoảng không giữa hai thế giới: nửa tỉnh, nửa mơ. Cậu bắt đầu đi làm lại, bắt đầu viết những dòng nhật ký – điều mà Khánh từng khuyên cậu từ lâu.
"Em hãy ghi lại tất cả. Nhớ cũng được. Quên cũng được. Nhưng phải sống."
Câu nói ấy trở đi trở lại trong đầu Minh như một nhịp đập lặp vô tận.
Một buổi chiều mưa, khi đứng trú dưới mái hiên nhà sách, Minh chợt nhận ra mình đang cầm trên tay cuốn sách yêu thích của Khánh – cuốn ấy đã ngừng tái bản từ rất lâu.
Đó không thể là tình cờ.
Cậu ngẩng lên, ánh mắt xuyên qua màn mưa như tìm kiếm một tín hiệu. Rồi cậu cười – lần đầu tiên, thật sự, sau nhiều năm.
Ngày hôm đó, Minh quay lại ga số 5. Không phải để lên tàu, mà chỉ để ngồi xuống băng ghế nơi lần đầu tiên gặp lại Khánh trong mơ. Cậu mang theo một ly cà phê đen – loại mà Khánh từng ghét vì đắng, nhưng luôn uống chỉ vì Minh thích mùi thơm của nó.
Ga vắng, chỉ có tiếng mưa rơi nhè nhẹ trên mái tôn cũ kỹ. Minh ngồi đó rất lâu, chẳng làm gì, cũng chẳng chờ ai. Chỉ đơn giản là nhớ.
— Em đến rồi à? – Một giọng nói vang lên từ phía sau.
Minh giật mình. Quay lại. Nhưng phía sau chỉ có một ông lão gác ga đang đẩy xe gỗ chậm rãi đi ngang.
— Cháu... cháu nghe thấy tiếng ai đó gọi mình. – Minh nói, hơi bối rối.
Ông lão dừng lại. Nhìn cậu. Mắt nheo lại như thể nhận ra điều gì đó.
— Cậu là người đã từng bước lên tàu hôm trước?
Minh gật đầu, ngạc nhiên. – Ông thấy cháu à?
— Không ai bước lên chuyến tàu đó mà người gác ga không biết. Nhưng đa phần... không ai trở lại được.
Minh nhìn ông, lồng ngực siết chặt.
— Vậy Khánh... người đi cùng cháu anh ấy... có bao giờ quay lại?
Ông lão lặng thinh một lúc rồi gật đầu chậm rãi.
— Có. Cậu ấy thường quay lại khi trời mưa. Luôn ngồi ở băng ghế cuối toa. Luôn nhìn ra ngoài, không nói gì.
Minh khựng lại. Một phần trong cậu bỗng sáng lên – như một ngọn đèn được thắp từ ký ức.
Cậu không hỏi thêm. Chỉ đặt ly cà phê lên ghế, xoay người bước đi. Nhưng trước khi rời sân ga, cậu thì thầm rất khẽ:
— Em sẽ sống, Khánh à. Em sẽ yêu lại và em sẽ giữ lời hứa. Nhưng nếu anh còn nhớ em hãy ghé qua... mỗi khi trời mưa.
Cơn gió lướt qua rất khẽ, như một câu trả lời nhẹ tênh.
Ở băng ghế phía cuối sân ga, ly cà phê đen vẫn bốc khói.
Và dù không ai ngồi đó, ghế vẫn hơi lõm xuống như vừa có ai đứng dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com