Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7: DƯỚI ÁNH ĐÈN NHÀ GA


Sân ga vào mùa hè không còn cái lạnh gai người của những tháng cuối năm, nhưng lại khiến người ta cảm thấy trống trải theo một cách khác. Hơi nóng của ban ngày vẫn vương lại trên nền gạch cũ, tỏa ra âm ỉ dưới lớp bóng tối loang loáng. Minh đứng đó, đúng vị trí quen thuộc, nhìn đồng hồ đã chỉ 2:59. Một phút nữa thôi...

Tiếng bước chân vang lên sau lưng. Không nhanh, không chậm, từng nhịp như hòa vào tiếng ve cuối mùa. Minh quay đầu lại.

Là một chàng trai trẻ, dáng người mảnh khảnh trong chiếc áo sơ mi trắng đã ngả màu theo thời gian. Gương mặt ấy không, không phải Khánh, nhưng lại có gì đó thân quen đến nao lòng. Cậu trai cười nhẹ:

— Em có làm phiền anh không? Em thấy anh ở đây nhiều lần rồi...

Minh khẽ lắc đầu, giọng trầm:

— Không sao. Em ngồi đi.

Họ ngồi song song. Một người hướng về quá khứ, một người lặng lẽ hiện diện như thể một ngọn gió đi ngang qua đời. Chàng trai nói tên mình là Tường – sinh viên năm cuối ngành kiến trúc. Thường thức khuya, thường mơ mộng, thường viết vài dòng nhật ký cho những người chưa từng gặp.

— Em nghĩ mỗi sân ga đều giữ lại điều gì đó. Như một thước phim tua chậm. Mỗi người đến, mỗi người đi, đều để lại chút gì đó vô hình Có thể là lời hứa, là giấc mơ, hoặc là tình yêu chưa kịp nói.

Minh nhìn Tường, ánh mắt sâu thẳm:

— Em tin vào những thứ vô hình à?

Tường gật đầu:

— Tin. Vì có đôi khi chính chúng mới khiến người ta sống tiếp được.

Câu nói ấy như một cái gõ khẽ vào lớp vỏ chai sạn đã đóng trong Minh bấy lâu. Cậu im lặng, tay nắm chặt quyển sổ tay mà ông gác ga từng trao lại. Trong lòng dậy lên một cảm giác lạ: vừa yên bình, vừa lay động. Có thể... Khánh đang dẫn dắt cậu đến một điều gì đó?

Những ngày sau đó, Minh và Tường gặp nhau mỗi đêm. Không hẹn trước, không gọi điện, chỉ đơn giản là đến sân ga đúng ba giờ sáng. Họ ngồi cạnh nhau, trò chuyện hoặc im lặng. Thỉnh thoảng, Tường đọc một đoạn trong quyển sách đang viết, đôi khi là một bản nhạc chưa hoàn thành. Còn Minh thì kể về Khánh — không đầy đủ, không bi lụy, chỉ là những mảnh ký ức nhẹ nhàng như tiếng thở dài sau một giấc ngủ trưa.

Một hôm, Tường đưa cho Minh một bản vẽ. Là sân ga – nhưng không giống thực tế, mà như một nơi chốn trong giấc mơ. Ánh sáng dịu, cây cối đan xen, và những chiếc bóng mờ ảo đứng đợi nhau trong thinh lặng.

— Em gọi nó là "Trạm Dừng Ký Ức". Có những người không còn trong đời thật, nhưng ta vẫn sẽ gặp họ ở đây, nếu ta đủ tin tưởng.

Minh nhìn bản vẽ, rồi nhìn Tường thật lâu:

— Em nghĩ những người đã đi, họ có nhớ đến ta không?

— Em nghĩ họ vẫn ở đó. Không phải để chờ, mà để chứng kiến mình sống tiếp. Họ không rời bỏ, chỉ là đang ở một chiều khác.

Lòng Minh chợt se lại. Cậu không biết cảm giác ấy là gì. Một phần là tiếc nuối, một phần là biết ơn. Bởi vì dù Khánh đã rời đi, cậu vẫn còn có thể nhớ, có thể kể, có thể thương.

Và giờ đây, có thể chia sẻ những điều ấy với một người khác – một người mang ánh mắt trong trẻo và trái tim lặng thinh nhưng đầy thấu hiểu.

Khi bình minh dần hé, họ đứng dậy. Tường quay sang Minh:

— Ngày mai em đi thực tập. Có thể không đến đây vài tuần. Nhưng nếu anh còn ở đây... em sẽ quay lại.

Minh khẽ gật đầu:

— Anh sẽ còn ở đây. Dù là đêm, hay giấc mơ, hay ký ức.

Tường mỉm cười, rồi quay đi, bóng dáng dần khuất trong màn sương nhạt.

Minh ngồi lại một mình. Cậu nhìn lên bầu trời đã chuyển sang màu hồng nhạt. Trong lòng bỗng nhẹ tênh. Không phải vì đã quên Khánh. Mà vì cậu nhận ra: trái tim có thể chừa chỗ cho nhiều điều. Cho quá khứ, cho hiện tại, và cho cả những điều chưa kịp gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com