Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8: NHỮNG DÒNG THƯ KHÔNG NGƯỜI GỬI

Minh trở lại nhịp sống thường nhật sau khi Tường rời đi. Những đêm vắng người bên cạnh càng khiến âm thanh của ký ức trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Căn phòng trọ cũ kỹ nơi Minh ở dường như cũng cảm nhận được nỗi cô đơn ấy, từng tiếng quạt trần quay lạch cạch vang vọng như những thở dài kéo dài vô tận.

Một đêm, sau khi dọn dẹp kệ sách, Minh tình cờ phát hiện ra một chiếc hộp gỗ nhỏ đặt sau cùng. Là hộp thư tay cũ – nơi Minh và Khánh từng hay bỏ vào đó những dòng ghi chú, những lời nhắn vu vơ, hay đơn giản chỉ là một mảnh giấy viết vội: "Hôm nay anh mệt, ôm em một cái nhé."

Minh chậm rãi mở nắp hộp. Bên trong là những bức thư đã ố vàng theo thời gian. Có thư Minh viết cho Khánh, cũng có thư chưa từng gửi đi – là những điều Minh không đủ can đảm nói thành lời khi Khánh còn sống. Bàn tay cậu run lên khi chạm vào từng tờ giấy, từng dòng chữ vẫn mang đầy hơi thở của ngày cũ.

Một bức thư không đề ngày tháng, không ký tên, nhưng Minh nhận ra nét chữ ấy không phải của mình:

"Minh,

Anh không biết khi nào em sẽ đọc được bức thư này, hay liệu em có còn giữ nó không. Nhưng nếu em đang đọc, có lẽ... anh đã không còn đủ thời gian để nói những điều cần nói.

Anh đã luôn biết mình yếu đuối hơn vẻ ngoài nhiều. Và anh sợ – sợ làm em buồn, sợ kéo em vào nỗi đau không hồi kết. Nhưng càng sợ hơn nếu một ngày nào đó, em quên anh.

Đừng ghét anh nếu anh lặng lẽ ra đi. Vì tình yêu đôi khi không phải là giữ, mà là rời đi đúng lúc. Để người kia có thể sống tiếp, mà không mang theo gánh nặng của một cuộc chia ly bất tận.

Anh luôn tin, dù ở đâu, anh vẫn có thể thấy em – cười, viết, và yêu cuộc sống này. Chỉ cần vậy, anh đã đủ yên lòng rồi.

– K."

Đôi mắt Minh nhòe đi từ lúc nào không hay. Cậu đặt bức thư vào lòng, như muốn giữ lại từng ký tự trong tim. Có lẽ Khánh đã biết trước điều gì đó. Có lẽ anh đã chọn rút lui nhẹ nhàng, như cách người ta khép lại một cánh cửa – không gây tiếng động, không khiến ai giật mình.

Tối hôm sau, Minh quyết định viết thư trở lại. Không phải để hồi đáp, mà là để tiếp nối. Cậu lấy một cuốn sổ mới, bút mực lam, và viết:

"Khánh,

Em đã đọc lại từng dòng anh để lại. Em không biết liệu anh có thật sự đọc được những gì em viết lúc này không, nhưng em vẫn muốn thử. Vì em thấy như đang ngồi đối diện anh – ở sân ga, nơi ta từng hứa chờ nhau.

Em vẫn sống. Có những ngày rất tệ, có những đêm chẳng thể ngủ. Nhưng cũng có những khoảnh khắc em thấy trái tim mình đập nhẹ nhàng trở lại. Có lẽ là nhờ những ký ức em chưa từng từ bỏ. Có lẽ là nhờ một người nào đó, như Tường, xuất hiện đúng lúc để nhắc em rằng: mình vẫn còn có thể yêu, theo một cách khác.

Anh ơi,

Nếu được chọn lại, em vẫn muốn gặp anh, vẫn muốn yêu anh, dù biết trước mọi kết thúc. Vì anh là người đã dạy em biết thế nào là chân thành, là hy sinh, là yêu đến cạn cùng mà không mong đền đáp.

Và nếu một ngày, nơi nào đó giữa cơn mơ và thực tại, anh nhìn thấy em, hãy cười với em một lần nữa, được không?"

Minh gấp thư lại, đặt vào hộp, rồi ngồi yên. Không khóc. Không đau. Chỉ thấy lòng mình dịu đi một cách lạ lùng.

Đêm đó, cậu lại ra sân ga. Không chờ ai. Chỉ để ngồi, để nghe tiếng đêm, để thấy lòng không còn lạnh. Và khi gió nhẹ thổi qua, Minh tưởng như nghe thấy một giọng nói quen thuộc khẽ vang bên tai:

"Anh vẫn ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com