NGOẠI TRUYỆN: NGƯỜI ĐỨNG PHÍA SAU ÁNH SÁNG
Tường không nhớ rõ lần đầu tiên cậu thích Minh là khi nào.
Có thể là một chiều mùa hạ, khi Minh đứng dưới gốc phượng già ở sân trường cấp hai, cười nói cùng bạn bè. Có thể là cái lần Minh xoa đầu cậu, thằng nhóc lớp 8 đen nhẻm hay đu theo đàn anh mượn truyện tranh. Hoặc có lẽ chỉ đơn giản là ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Khi người ta thích một ai đó quá lâu, họ chẳng còn nhớ nổi điểm bắt đầu. Chỉ biết, từ lúc nào đó, ánh mắt mình cứ mãi dõi theo một người.
Minh hơn Tường ba tuổi. Lúc Tường vẫn còn là học sinh trung học, Minh đã vào cấp ba, rồi chuyển lên thành phố học. Và rồi biến mất khỏi cuộc sống của cậu như một cơn gió lạ.
Không lời hứa, không liên lạc. Chỉ còn lại Tường với tình cảm chưa từng nói thành lời, với những dòng tin chưa bao giờ gửi đi.
Cậu nghĩ, có lẽ cả đời này, mình sẽ không gặp lại Minh nữa.
Cho đến một ngày...
Tường bước ra từ hiệu sách quen, tay ôm vài tập bản thảo mới, thì bắt gặp một người đang ngồi lặng lẽ ở băng ghế bên đường. Đèn đường mờ ảo hắt lên gương mặt ấy, một dáng vẻ quen thuộc đến nhói lòng.
Là Minh.
Lớn hơn, gầy hơn, ánh mắt mệt mỏi hơn. Nhưng vẫn là Minh mà Tường từng biết. Từng thích. Và chưa từng quên.
Cậu không đến bắt chuyện. Chỉ đứng nhìn từ xa. Một lúc lâu, Minh đứng dậy, bước đi chậm rãi như người không có điểm đến.
Tường đi theo.
Không phải để rình rập, mà chỉ để chắc chắn rằng người ấy vẫn còn tồn tại, vẫn đang sống – dù có vẻ chẳng hạnh phúc.
Tối hôm sau, cũng đúng giờ đó, cậu quay lại. Minh lại ngồi đó, vẫn cùng một chỗ, như thể đang chờ ai. Rồi lại lặng lẽ rời đi.
Lặp lại. Lặp lại. Lặp lại.
Cho đến đêm thứ bảy, Tường ngồi xuống cạnh Minh – lúc kim đồng hồ chỉ đúng 3:00 sáng.
Tường ngồi xuống băng ghế đá, chậm rãi, như thể sợ làm vỡ tan không khí lặng im giữa đêm.
— Em có làm phiền anh không? Em thấy anh ở đây nhiều lần rồi...
Minh ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua gương mặt cậu trai trẻ. Một thoáng ngỡ ngàng, nhưng rồi anh khẽ lắc đầu, giọng trầm và mỏi:
— Không sao. Em ngồi đi.
Họ ngồi song song. Một người hướng về quá khứ, một người lặng lẽ hiện diện như thể một ngọn gió đi ngang qua đời. Chàng trai nói tên mình là Tường – sinh viên năm cuối ngành kiến trúc. Thường thức khuya, thường mơ mộng, thường viết vài dòng nhật ký cho những người chưa từng gặp.
Minh nhìn Tường, như đang cố gợi lại điều gì đó trong trí nhớ đã phủ bụi.
Tường cười, nhẹ đến mức có thể tan trong gió.
— Chắc anh không nhớ em đâu. Nhưng hồi xưa em từng hay đứng đợi anh ở cổng trường, mượn truyện tranh. Lúc đó, anh là "đàn anh" nổi tiếng của khu phố.
Minh nheo mắt, thoáng ngỡ ngàng.
— Thật à? Anh xin lỗi, trí nhớ anh dạo này không còn tốt.
— Không sao đâu. Em vẫn nhớ là đủ rồi.
Một cuộc hội ngộ không mấy ấn tượng. Nhưng từ đêm đó, Tường bắt đầu ngồi cùng Minh mỗi lần cậu xuất hiện ở ga lúc 3:00 sáng, giữa cái lạnh của thành phố và sự hoang vắng đến buốt lòng.
Họ trở thành bạn.
Hay đúng hơn, Tường trở thành cái bóng lặng lẽ bên Minh.
Minh không nói nhiều về quá khứ, kể về người anh yêu. Tường thấy rõ trong đôi mắt ấy có điều gì chưa buông được. Những lúc Minh cười, ánh sáng đó vẫn hằn lên sự cô đơn. Tường không hỏi. Cậu chỉ ở đó đúng giờ, đúng chỗ. Làm bạn. Lắng nghe. Và hy vọng.
Hy vọng một ngày nào đó, Minh sẽ quay đầu lại và thấy cậu.
Rồi đến một ngày.
Minh đã ngồi đối diện Tường – người không được chọn.
Tường vẫn nhớ hôm đó, trời lạnh, quán cà phê ven hồ vắng người. Tường đến trước như mọi lần, gọi ly cà phê đen không đường – vị đắng mà Tường đã quen từ khi biết yêu một người không thuộc về mình.
Minh đến, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống trước mặt Tường. Gió lùa qua khung cửa sổ, mang theo tiếng gió và ánh chiều cam nhạt. Hai người im lặng một lúc lâu. Chẳng cần lời nói, Tường đã hiểu.
"Anh định đi rồi à?"
"Ừ."
"Với anh Khánh?"
Minh gật đầu. Không né tránh, không giải thích. Nhưng ánh mắt anh khi đó đầy hoài niệm, đầy cả một nỗi đau mà cậu chưa từng có cơ hội chạm vào.
Tường mỉm cười. Không trách, không oán, cũng chẳng còn gì để níu kéo.
"Em đoán được mà. Chỉ là... em mong mình đoán sai."
Dù đã chuẩn bị từ lâu cho cuộc chia tay không tên này, lòng cậu vẫn nhói. Cậu không khóc. Cậu không cần được thương hại. Tình yêu này Tường chọn, Tường ôm lấy nó, và Tường chấp nhận cả việc nó không bao giờ được hồi đáp.
"Cho em được là người cuối cùng anh từ chối, được không?"
Minh nhìn Tường thật lâu. Trong mắt anh có thứ gì đó dịu dàng, như thể muốn ôm cậu vào lòng mà nói lời xin lỗi. Nhưng cậu không cần điều đó.
"Anh sẽ không bao giờ quên em."Minhnói. "Cảm ơn vì đã ở cạnh anh, dù chỉ là trong một đoạn đường."
Rồi Minh bước đi.
Còn Tường vẫn ngồi lại đó. Ly cà phê đã nguội từ lâu, nhưng cậu vẫn uống, như uống cả những ký ức không thể gọi tên. Tường không nhìn theo Minh, không cần phải nhìn. Vì có những người, chỉ cần một lần quay lưng là mãi mãi không trở lại.
Đêm hôm ấy, cậu đã tự nhủ:
"Có người sinh ra để yêu. Có người sinh ra để đợi. Còn em... là người học cách buông tay mà không giận hờn, không trách móc, cũng chẳng cần được nhớ tới."
Cậu mở điện thoại. Gõ vài dòng trong ghi chú:
"Anh không nhớ em cũng không sao. Em sẽ nhớ cả phần anh. Chỉ mong một ngày nào đó, khi anh ngồi ở một sân ga nào đó giữa khuya, anh sẽ nhớ rằng từng có một người bên cạnh, không nói gì, nhưng rất muốn nắm tay anh."
Tường ngừng đến ga lúc 3 giờ sáng.
Không phải vì hết yêu. Mà vì cuối cùng cũng hiểu rằng, yêu là ở bên, nhưng đôi khi... yêu cũng là biết rời đi đúng lúc.
Cậu chọn giữ lại ký ức ấy cho riêng mình.
Về những lần tay áo Minh chạm vào tay cậu khi cùng ngồi. Về những lần cả hai im lặng nhìn chuyến tàu lướt qua trong đêm. Về cảm giác ngồi cạnh người mình yêu mà không thể nói "Em yêu anh."
Năm tháng sau.
Minh trở lại bên Khánh. Họ hàn gắn, chậm rãi, kiên nhẫn. Tường biết tin qua một người bạn chung. Cậu không thấy ghen. Chỉ thấy nhẹ lòng.
Vì ít nhất, người cậu từng yêu đang hạnh phúc.
Tường sống tiếp cuộc sống của mình.
Cậu vẫn hay thức khuya, nhưng không ra ga nữa. Thay vào đó, viết lại mọi thứ như một câu chuyện không gửi đi đâu cả, chỉ để giữ trong máy tính.
Vì đôi khi, một tình yêu không được đáp lại... cũng đáng để ghi lại. Như một lời nhắc rằng: đã từng yêu ai đó bằng tất cả lòng mình, cũng là một loại may mắn.
Cuối truyện, Tường viết:
"Anh là vết thương em không muốn lành. Là một người không yêu em, nhưng khiến em trở thành phiên bản dịu dàng nhất."
"Và nếu có một thế giới khác... em mong được gặp anh sớm hơn một chút. Lúc em đủ tuổi để anh nhìn thấy mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com