Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vol.01: Ghế bên trái | Toa thứ ba

"Người ta nói, thanh xuân trôi đi như một chuyến tàu sớm. Mà tôi thì luôn đến ga đúng giờ chỉ để được thấy một người chẳng bao giờ ngoảnh lại"

Mùa hè năm đó bắt đầu bằng một cơn mưa dài như dải băng bạc xõa qua ô cửa kính. Haruto ngồi bên cửa sổ, mắt dán vào ánh nước loang lổ giữa hai hàng mái nhà ngói nâu cổ, mỏng như hơi thở của ký ức. Ngoài trời, cánh phượng rơi lặng thinh như ai đó vừa đánh rơi một mùa tháng Sáu.

Cậu không thích dậy sớm. Chưa bao giờ thích cả. Nhưng từ lúc phát hiện ra có một người lạ mặt luôn bắt chuyến tàu 5 giờ 27 phút mỗi sáng, cậu thấy việc bật dậy giữa màn sương chưa kịp tan đã không còn vô lý như trước.

Cậu không biết tên người đó. Chỉ biết là cậu ta luôn ngồi ở ghế bên trái, toa thứ ba, lưng thẳng, mắt hướng ra cánh đồng hướng dương. Không cười, không nói. Nhưng ánh mắt ấy, ánh mắt như chứa một mùa hè đã từng bị lãng quên khiến Haruto mỗi ngày lại mong mình đến sớm hơn vài phút.

Sáng nay cũng vậy.

Haruto đứng ở sân ga nhỏ xíu của thị trấn, mặc chiếc sơ mi trắng vừa kịp ủi, cổ áo chưa gài nút cuối, tay cầm một ly sữa hộp không uống. Tàu đến nhẹ nhàng như một thói quen cũ, xộc lên từ khoảng trống mờ sương phía xa, tiếng bánh sắt lướt trên đường ray như bài thơ đọc dở.

Cậu bước lên toa thứ ba.

Và cậu ấy đã ngồi đó.

Junkyu.

Cậu chưa bao giờ nói chuyện với Haruto. Có lẽ không biết cậu tồn tại. Nhưng sự xuất hiện của cậu ta mỗi sáng đều đặn như nhịp tim của mùa hè đã trở thành lý do để Haruto bắt đầu một ngày mới.

Cậu ấy mặc áo sơ mi màu kem, quần vải be, kiểu tóc hất nhẹ gọn gàng, như thể bước ra từ một phim điện ảnh thập niên 90. Trên cổ tay là chiếc máy ảnh cũ đeo bằng dây vải xanh lam. Haruto từng thấy cậu ấy dùng máy đó chụp bức tường nứt ngang sân ga, chụp cái đồng hồ chết từ ba năm trước, và cả giọt nước đọng trên kính toa tàu.

Không phải ai cũng có khả năng nhìn thấy cái đẹp từ những thứ đang lặng lẽ biến mất. Nhưng Junkyu thì có.

Hôm nay, trời trong veo. Mặt trời vừa đủ thấp để chiếu vàng lớp bụi mỏng trên mặt ghế tàu. Haruto ngồi cách cậu ấy ba dãy ghế. Cậu không dám lại gần. Chỉ lặng lẽ nhìn. Có điều gì đó nơi cậu bé kia trong sự yên tĩnh ấy khiến Haruto không muốn làm phiền. Cứ như chạm vào thì mọi thứ sẽ tan ra thành nắng.

Chuyến tàu lướt qua cánh đồng hướng dương đang vào kỳ nở rộ. Junkyu khẽ quay đầu. Một giây. Rồi giơ máy ảnh lên. Tách.

Lại là khoảnh khắc ấy. Lại là lần thứ bao nhiêu không đếm được mà Haruto thấy cậu ấy chụp đúng khoảnh khắc cánh đồng bừng sáng trong ánh bình minh đầu ngày.

Nhưng sáng nay có chút khác.

Junkyu không hạ máy ảnh xuống ngay.

Cậu ta giữ máy trước mặt rất lâu. Như thể đang nhìn không chỉ khung cảnh, mà là thứ gì đó ở xa hơn xa hơn cả tầm nhìn.

Và rồi ... Junkyu quay đầu lại.

Ánh mắt cậu ấy... dừng đúng ở hàng ghế thứ tư, nơi Haruto đang ngồi.

Trong một thoáng, Haruto nghĩ có thể cậu ta đang nhìn ai khác. Nhưng xung quanh không có ai. Những người đi tàu giờ này thường ngồi sát cửa để tranh thủ giấc ngủ muộn. Không ai có ánh mắt mở to như thể vừa nghe thấy nhịp tim mình bị lỡ một nhịp.

Junkyu nhíu mày. Như thể nhận ra điều gì đó.

Rồi cậu... mỉm cười.

Nụ cười mỏng như hơi thở, chỉ kéo dài hai giây, nhưng đủ để Haruto không còn cảm giác mình đang sống trong một thế giới đơn phương nữa.

Cậu suýt nữa làm rơi hộp sữa. Tim đập nhanh hơn cả tiếng bánh xe sắt ngoài kia.

"Cậu ấy cười... với mình?"
Hay chỉ tình cờ thôi? Có lẽ là nhìn xuyên qua, không phải Haruto. Chắc là thế.

Chuyến tàu vẫn tiếp tục. Nhưng thời gian trong đầu Haruto hình như đã ngừng lại.

Tới ga trung tâm, Junkyu đứng dậy. Cậu cầm máy ảnh, bước ngang qua Haruto, và gật đầu nhẹ. Không nói. Không dừng. Nhưng là gật đầu với cậu.

Haruto không thể thở. Cậu không tin. Không tin điều ấy có thể xảy ra — sau hàng tháng trời chỉ dõi theo một người trong im lặng.

Tàu dừng. Junkyu rời đi. Ánh sáng nuốt lấy bóng lưng cậu ấy như một đoạn kết mở không có dấu chấm.

Và ở chỗ cậu ấy vừa ngồi một mảnh giấy nhỏ rơi xuống, bị gió thổi lăn qua sàn tàu.

Haruto chạy tới nhặt lên. Là một tấm ảnh polaroid.

Ảnh chụp một buổi sáng rất giống hôm nay. Cánh đồng hướng dương. Ánh nắng nghiêng. Và ở góc nhỏ, mờ nhòe, là hình phản chiếu từ ô kính: một cậu con trai đang nhìn ra ánh mắt xa xôi như chờ đợi ai đó suốt nhiều năm.

Dòng chữ phía sau ảnh viết bằng bút mực tím:

"Nếu một ngày, cậu thấy tôi biến mất,
hãy đến chỗ này...5 giờ 27 phút.
Tôi sẽ luôn ngồi ở ghế bên trái, toa thứ ba"
— J.

Cái tên ấy, cuối cùng cũng có một chữ cái để giữ lấy.
Và trái tim Haruto, từ sáng hôm nay, đã không còn là một hành khách đi lạc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com