Vol.02: Mùa hè không có ngày thứ tám
"Có những con người đi ngang qua cuộc đời ta rất khẽ. Nhưng lại để lại âm thanh mà ta không bao giờ quên được"
Thị trấn Nagisa những ngày này vàng rực hoa hướng dương và mùi sách cũ.
Haruto ngồi một mình trong tiệm sách nhỏ cuối phố, nơi cậu vẫn thường trốn vào mỗi khi thành phố trở nên quá ồn ào. Cửa sổ bằng gỗ, kính mờ loang màu thời gian, chiếc quạt trần cũ kêu cót két như giọng kể chuyện của bà ngoại. Cậu để bức ảnh polaroid lên bàn gỗ, nhìn chăm chú vào dòng chữ đằng sau nét mực tím hơi nhòe vì mồ hôi tay, nhưng vẫn đủ rõ để khiến tim cậu rung lên mỗi khi đọc lại.
"Nếu một ngày, cậu thấy tôi biến mất, hãy đến chỗ này...5 giờ 27 phút. Tôi sẽ luôn ngồi ở ghế bên trái, toa thứ ba"
Junkyu đã viết nó cho ai?
Câu hỏi ấy ám lấy Haruto như một bản nhạc nền vỡ từng nốt trong giấc ngủ. Cậu từng nghĩ, những khoảnh khắc nhỏ nhoi như ánh mắt vụt qua nhau trên toa tàu không thể mang nhiều ý nghĩa. Nhưng bây giờ, cậu không chắc. Có thể cậu ấy đã nhìn thấy mình từ trước. Có thể nụ cười ấy không tình cờ.
Hoặc cũng có thể, cậu chỉ đang mơ một giấc mơ có thật.
Chiều hôm đó, Haruto ghé qua nhà ga cũ.
Ga Nagisa. Nhỏ đến nỗi chỉ có hai đường ray và một bảng hiệu mờ chữ treo nghiêng dưới mái hiên. Mùa hè làm tất cả mọi thứ ố vàng, từ vé tàu cho đến trí nhớ của người già.
Bác trưởng ga là người duy nhất Haruto có thể hỏi. Ông mặc áo sơ mi xanh lam, đội mũ ngả nghiêng, tay cầm tách trà nóng dù trời đang nắng.
"Cháu hỏi cậu trai chụp ảnh sáng nào cũng đi tàu à?"
Ông nhíu mày, rồi cười chậm. "Tên là Junkyu đúng không?"
Haruto gật đầu.
"Ừ, thằng bé người Hàn, cháu của bà cụ bán đồ cổ trên đồi. Nó về đây mùa hè năm ngoái, sống một mình suốt hè rồi đột nhiên ngưng đi tàu vào tháng Năm vừa rồi. Cũng không ai biết vì sao. Mấy tuần trước lại thấy nó xuất hiện, nhưng chỉ vài ngày rồi biến mất lần nữa"
"Cháu có biết nhà cậu ấy ở đâu không ạ?"Haruto hỏi, giọng khẽ như sợ đánh rơi thứ gì đang mong manh.
"Trên đồi Hasuki. Ngôi nhà gỗ sơn trắng, cạnh cây hạnh nhân. Nhưng bà cụ đó mới chuyển đi viện dưỡng lão tuần trước rồi. Không chắc còn ai ở đấy"
Haruto cảm ơn. Trong lòng nhen lên một điều gì đó rất giống sự liều lĩnh thứ cảm giác mà cậu chưa từng có trước đây. Có thể là tuổi mười bảy, hoặc cũng có thể là Junkyu.
Buổi chiều hôm ấy, trời đổ mưa.
Mưa mùa hạ không giống mưa đông nó rơi đầy đủ và ngắn ngủi như một đoạn phim cũ tua nhanh. Haruto men theo con đường dốc lên đồi Hasuki. Những viên sỏi lạo xạo dưới đế giày, hoa hạnh nhân rụng thành chùm, ướt mưa, mùi gỗ mục lan nhẹ trong không khí.
Và rồi cậu thấy nó.
Ngôi nhà trắng đứng im lìm giữa vườn cỏ dại, cửa sổ đóng, mái hiên bám rêu xanh, và chiếc chuông gió giấy dán hình mặt trăng lắc lư nhẹ khi Haruto bước qua cổng gỗ.
Cậu gõ cửa. Không ai trả lời.
Chỉ có tiếng gió và tiếng một bản nhạc piano mơ hồ vọng ra từ bên trong. Một giai điệu chậm, đều, và buồn như ánh sáng cuối ngày.
Haruto bước đến bên cửa sổ, mắt chạm phải một thứ khiến cậu đứng lặng.
Một chiếc máy ảnh đặt trên bàn gỗ, đúng kiểu Junkyu hay đeo. Và bên cạnh nó, là một cuốn sổ da màu nâu.
Cậu đẩy khung cửa sổ. Không khóa. Mùi gỗ ẩm và quế thoang thoảng.
Cậu tiến đến, mở cuốn sổ.
Bên trong là những bức ảnh polaroid, được sắp xếp ngay ngắn. Mỗi trang là một buổi sáng. Một khoảnh khắc.
Và ở trang thứ bảy... có một điều khiến Haruto run tay.
Một tấm ảnh chụp từ ghế thứ ba toa tàu với hình cậu. Haruto. Đang nhìn ra cửa sổ.
Dưới ảnh là dòng chữ:
"Cậu ấy luôn ngồi cách tôi ba hàng ghế. Mỗi sáng. Nhưng tôi không dám hỏi tên. Có phải vì mình quá nhát không?"
Haruto nghẹn lời. Cảm giác như ai đó vừa chạm vào ký ức của cậu và để lại vết ấm.
Cậu lật tiếp. Một bức ảnh khác. Cậu đang ngủ gục bên cửa kính. Trên áo là vết mực loang.
"Trông cậu ấy mệt. Có lẽ học hành áp lực. Tôi muốn nói: đừng quên uống sữa. Nhưng rồi lại thôi."
Haruto đưa tay chạm lên chữ viết. Bút mực tím. Cùng một nét mảnh như dòng trên bức ảnh sáng nay.
Tất cả đều có thật.
Junkyu đã thấy cậu. Trước cả khi cậu kịp nhận ra điều đó.
Mỗi bức ảnh là một ngày. Một ánh nhìn. Một lý do để ở lại.
Và ở trang cuối cùng là một mảnh giấy bị xé vội, mực nhòe vì nước:
"Ngày mai là ngày cuối cùng tôi có thể bắt chuyến tàu. Nếu cậu không đến, tôi sẽ xoá hết. Coi như chưa từng quen"
Không ghi ngày tháng.
Chỉ một dòng mực tím, gấp vội và để lại như một vết thương.
Haruto nhìn đồng hồ. Kim giờ vừa chạm 6:09 chiều.
"Ngày mai..." cậu thầm nghĩ – "Mình sẽ đến"
Đêm đó, mưa rơi suốt.
Haruto ngồi bên cửa sổ, ôm bức ảnh có hình mình, lặng thinh.
Cậu không biết ngày mai có còn kịp. Nhưng nếu không đi... trái tim cậu sẽ mãi nằm lại trong toa tàu mùa hè ấy.*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com