Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🚄

Tiết trời se se lạnh.Mùa thu chợt đến rồi chợt đi nhanh như cơn gió,mùa đông lên thế chổ,cố gắng hoàn tất một chu kì mùa trong một năm.

Vẫn như mọi khi Nguyễn Khoa Tóc Tiên khoác lên mình bộ trang phục công sở thường ngày nhưng đối với vóc dáng và nhan sắc của chị thì bộ công sở bình thường cũng tôn thêm vẻ trác tuyệt và lộng lẫy,bắt chuyến tàu để đi làm.Chuyến tàu mang số hiệu MT-1211 sắp khởi hành.Giữa hàng người tập nập của buổi sáng,Tóc Tiên lặng lẽ nhìn chăm chăm vé của chuyến tàu mình sắp đi.Những mảnh kí ức vỡ vụn đồng loạt ùa về

"Trùng hợp vậy sao?"

Lẩm bẩm trong miệng như thế.Tóc Tiên lẳng lẽ ngẩn đầu,rồi xoay lưng bước về phía khu vực nhà ga bên trái,nơi có chuyến tàu MT-1211 chuẩn bị khởi hành.Cách cửa chính của đoàn tàu ba bước chân.Tóc Tiên bỗng cảm thấy nặng lòng,cũng đúng thôi.Ga tàu này gắn nhiều kỉ niệm với chị nhất là kỉ niệm giữa chị và em ấy.

...

Năm phút sau,chị đã ổn định trên tàu.Vì quá nhiều người,Nguyễn Khoa Tóc Tiên chỉ đành kiếm một chỗ nào đó gần cửa sổ để đứng thay vì ngồi.Đôi mắt nâu hạt dẻ nhìn ra ngoài,từng đợt kí ức mạnh mẽ ùa về tấn công trái tim chị,cuồn cuộn những cảm xúc mà chị giấu nhẹm đi đã nhiều năm.

...

Chuyến tàu này hai năm trước,định mệnh đã dẫn lối cho chị gặp được em.Nguyễn Khoa Tóc Tiên khi đó chỉ là cô sinh viên mới ra trường được một năm còn em thì chắc có lẻ là đứa nhóc loi choi lóc chóc chỉ mới thi xong tốt nghiệp cấp 3.Cả hai tình cờ ngồi gần nhau,với bản chất hướng ngoại,em đã thành công bắt chuyện và làm quen được với chị.Tóc Tiên khi ấy chỉ đơn thuần nghỉ rằng chỉ là một buổi xã giao tầm thường trên tàu nhưng chị không biết được chính ga tàu này,chính chuyến tàu này là cầu nối giữa chị và em và cũng là nơi chia rẽ đoạn tình duyên của cả hai.

...

Ấn tượng ban đầu của chị về em chỉ có một từ thôi.Ồn.Rất ồn.Khi đó chị còn nghĩ rằng sao đứa nhóc này lại ồn và thân thiện với một người lạ như chị đến như vậy.Nhưng đâu đó khi nhìn vào em,Tóc Tiên nhớ về khoảng thời gian vô lo vô nghĩ của tuổi 17-18.Khoảng thời gian không sợ gì cả.Bắt chuyện dần dần như vậy Tóc Tiên cũng đã quen được sự ồn ào của em.Và cô bé đấy vô tư đến nỗi xin số điện thoại của chị ngay lần đầu gặp mặt với lí do hết sức ngớ ngẩn

"Cho em xin số điện thoại được không chị xinh gái"

...

Mối lương duyên cũng từ đấy mà ra.Ngày nào em ta cũng nhắn tin cho chị,ngày nào em ta cũng kiếm những câu chuyện trên trường,trên lớp để kể với chị.Và Tóc Tiên khi đó rất chịu khó lắng nghe cũng như trả lời lại những đoạn tin nhắn như tờ sớ của em.Chị cũng dần mở lòng với em ấy hơn.Chị cũng dần ngóng chờ tin nhắn của đứa nhóc đó hơn.

Và chị cũng dần rũ đứa nhóc ấy đi chơi với nhau.Em ấy không từ chối.Không một buổi đi chơi nào chị ngỏ lời mà nhóc đó từ chối cả.Tóc Tiên thắc mắc,cũng đã từng hỏi em ấy lí do.Đứa nhóc đó khẽ ngẩn đầu nhìn bầu trời,khẽ cười nói

"Vì em thích đi chơi với chị..."

Tóc Tiên khi ấy hẩng lên một nhịp nhưng cảm xúc cũng chỉ trong khoảng khắc ngắn ngủi như thế.

...

Khi bận,ga tàu và chuyến tàu mang số hiệu MT-1211 là nơi cả hai gặp nhau và trao cho nhau những cái ôm cũng như những câu chuyện phiếm.Tóc Tiên cảm thấy rất vui về mối quan hệ này cho đến một khi.

Cũng chính ga tàu này,trước sảnh của đoàn tàu MT-1211.Em ta...tỏ tình chị.Không một bó hoa,không một sự phấn khích.Đứa nhóc ấy nói lời yêu chị một cách bình dị và ngây ngô.Tóc Tiên không hiểu,người như chị có điểm gì để em ấy thích chứ.Đứa nhóc đó chỉ cười,một nụ cười khó nói,nhẹ giọng đáp

"Em tin vào cảm xúc của em.Khi lần đầu gặp chị,em đã biết chị là định mệnh đời em.Là nơi để em có thể dựa vào là người cùng em tám chuyện phiếm đến tận khuya.Là người em có thể yêu thương và chăm sóc.Thứ đấy người ta gọi là tình yêu sét đánh chăng...?"

Tóc Tiên chạnh lòng.Chị chỉ xem đứa nhóc này là đứa em gái không hơn không kém.Nhưng nếu bây giờ nói ra chị sợ đứa nhóc này tổn thương mà không nói thì đứa nhóc này cũng chỉ có thể gậm nhắm thứ tình yêu từ một phía.Vốn thẳng tính,chị liền từ chối.

"Chị xin lỗi.Chị chỉ xem em là đứa em gái thân thiết của chị"

...

Sau ngày hôm đó.Tần suất nhắn tin của cả hai ngày càng ít dần,cũng chẳng được gặp nhau trên những chuyến tàu.Tóc Tiên nghĩ như vậy cũng ổn,có lẻ em ấy đã bỏ cuộc.Kỉ niệm suốt một năm qua cũng theo đó mà chôn sâu vào trái tim Nguyễn Khoa Tóc Tiên.Đứa nhóc đấy biến mất khỏi cuộc đời chị.Không một lời tạm biệt,chỉ lặng lẽ biến mất.

Hai tuần đầu,Tóc Tiên vẫn nghĩ chuyện đấy rất bình thường cho đến khi,chị bắt đầu cảm thấy nhớ giọng đứa trẻ ấy và chị vô tình đi dọc theo những còn đường cả hai đã đi qua khi còn thân thiết.Chị vô tình gọi món nhóc đó thích và vô tình thấy thứ gì liên quan đến nhóc con đó sẽ vô thức mĩm cười.7749 vô tình khác của chị đều liên quan đến đứa nhỏ ấy.Hằng đêm,chị đều nhớ về nhóc ấy,về nụ cười cũng như mái tóc của đứa nhỏ ấy.Mái tóc em ấy mềm lắm,xoa cực kì êm tay.Mỗi khi gặp nhóc ta,chị thường dành mấy phút chỉ để xoa đầu nhóc con đó.

...

Giờ nhận ra cũng quá muộn.Đứa nhóc ấy vì chị mà biến mất và cũng chính Tóc Tiên nhận ra thứ tình cảm chị dành cho em lại quá muộn màng.Nó là một phần kí ức không thể thiếu của chị.Chị luôn nghĩ mình và đứa nhóc ấy có duyên chẳng có nợ nên chỉ dám giữ lại cho mình những cảm xúc khi ấy.

...

"Thy đợi anh"

Tóc Tiên ngẩn đầu.Hình dáng ấy,gương mặt ấy,mái tóc ấy.Không thể nào sai được.Gương mặt đứa nhóc này chị nhớ rất rõ,để lại một ấn tượng khó phai trong lòng chị.

Cả hai người,mắt vô tình nhìn thẳng vào mắt nhau.Trái tim ai cũng đều loạn nhịp và kí ức cũng đều đồng loạt trỗi dậy.Tóc Tiên khẽ chú ý đến chàng trai bên cạnh,chắc có lẻ là người yêu của em ấy.Tóc Tiên liền nhanh chóng đảo mắt,vờ nhìn ra cửa sổ.Những câu từ,lời nói muốn nói đột ngột trôi ngược lại vào trong.Tóc Tiên chỉ có thể đứng từ xa,chúc em hạnh phúc.Vì chính chị đã đẩy đứa nhóc ấy ra xa khỏi tầm tay và chẳng thể nào níu về được

Chỉ có thể nhìn nhưng chẳng thể tiến đến,chỉ có thể nghe chứ chẳng có thể nói ra cõi lòng.

Nguyễn Khoa Tóc Tiên nhìn em và Lê Thy Ngọc cũng nhìn chị.Cách bốn người mà sao lại dài đến thế.Ánh mắt ai cũng hoe đỏ,đốt ngón tay ai cũng trắng bệch vì siết chặt lại với nhau ngăn những cảm xúc sâu thẫm trỗi dậy.Chị nhớ nó,chị muốn chạy đến và ôm chặt nó vào lòng chị,một giây cũng không để nó chạy thoát nhưng chị cũng không có đủ can đảm để đối diện nó.Ánh mắt Tóc Tiên ánh lên vẻ bất lực chẳng thể níu giữ,vẻ hiu quạnh tràn ngập đôi mắt xinh đẹp.

...

Lê Thy Ngọc vẫn còn rất yêu chị.Ngày nào nó cũng bắt chuyến tàu này để mong cơ hội gặp lại chị.Ròng rã xuống bốn tháng và có lẻ ông trời cảm nhận được tiếng lòng của nó và cũng muốn giúp nó gặp lại người nó vẫn còn yêu say đắm.Mái tóc đen xoăn,chiếc áo khoác sọc đen trắng mà nó đã tặng chị,gương mặt thân thuộc,thân quen mà hằng đêm nó đều khóc vì quá nhung nhớ.

Nó cười,nở một nụ cười hạnh phúc.Như vậy cũng đủ rồi,được nhìn thấy chị lần cuối cũng đủ khiến nó hạnh phúc.Nó cứ mãi ngắm nhìn chị như vậy.Ngắm từng nét tuyệt hảo trên gương mặt của chị,đôi mắt ấy,đôi môi ấy và mái tóc ấy.Vốn nó rất thích đôi mắt của chị.Đôi mắt ấy lấp lánh khi nói về những ước mơ và những mục đích chị phải quyết tâm để đạt được.Nó yêu đôi mắt ấy vô cùng.Và nó yêu cả chị.

Quyết định yêu chị vẫn rất đúng đắn đối với nó.Từ đầu đến cuối Lê Thy Ngọc không hối hận khi nói lời yêu nhưng có lẻ chị và nó có duyên nhưng chẳng có nợ.Đoạn tình này dần cũng phải kết thúc thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com