Cảm xúc chôn dùi bấy lâu
Sau kết quả của bữa nhậu hôm qua thì hôm nay tôi cảm thấy trong người không được khỏe nên có nhắn tin xin nghỉ hai ngày. Nhắn xong cái tin cho sếp tôi cảm thấy trong người nhẹ nhỏm hẳn
Vốn dĩ chỉ định tìm vài món đồ cần thiết nhưng không biết ở đâu tôi lại lôi ra được cái hộp trông khá cũ kĩ, mở ra xem thì mới biết đó là cái hộp mà năm xưa tôi đã mang theo khi đi lên thành phố tìm việc. Trong đó có hình của đám bạn hồi trung học, hình tôi cười tươi khi đùa giỡn cùng nhóm bạn, còn có cả hình chụp thoáng qua khi tôi đang chơi bóng rổ
Có một tấm hình khiến tôi khựng lại. "Nhã Tịnh" chính là cô gái trong bức ảnh ấy, cô ấy là mối tình đầu của Hạ Vũ tôi đây!. Nhã Tịnh mang một vẻ đẹp thanh tao và yên tĩnh, đúng chuẩn cô nàng học bá ngoài lạnh trong nóng. Nhưng đã có những sự cố mà khiến cho tôi và cậu ấy xa nhau, kể từ đó cũng cắt đứt liên lạc...
Sau khi xem hết những tấm hình chụp chung với nhóm bạn, tôi mới thấy những bức ảnh chụp chung với gia đình... Có tấm tôi chụp cho ba mẹ, tấm thì cả gia đình 4 người. Trên tôi còn có một người anh trai. Nhưng, anh trai tôi thì đi làm ở Hàn, nhiều năm về trước còn về thăm nhưng những năm gần đây thì chẳng thấy bóng dáng. Căn nhà của gia đình lúc trước đã bán đi để chữa bệnh cho mẹ.
Lúc ấy tôi vừa xem ảnh vừa nhớ lại những kí ức vui tươi mà đối với bản thân tôi hiện giờ đó là một điều xa xỉ, nước mắt lăn dài lúc nào không hay. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm bôn ba ở cái thành phố náo nhiệt này, tôi òa khóc lên, tay thì ôm tấm ảnh gia đình, cảm xúc chôn dấu bao nhiêu lâu này đã trào ra
__________
Sau một lúc thì cảm xúc của tôi cũng đã ổn hơn, sau đó tôi lấy hết những tấm ảnh đó dán lên tường coi như là ba mẹ vẫn còn bên cạnh.
Khi lấy hết những tấm ảnh, phía dưới đáy của cái hộp ló ra một quyển sổ. Ồ đây chính là nhật ký thời còn đi học của tôi đấy, kể từ khi phát hiệb bản thân thích Nhã Tịnh thì cái tính siêng năng viết nhật ký trong tôi bỗng nhiên hình thành
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com