Chương 2: Người nhân tạo mang tên EVA-001
Ngoài quỹ đạo Sao Hỏa, nơi không ai thuộc về chính phủ hay Liên Bang Vũ Trụ giám sát
Một trạm nghiên cứu khổng lồ lơ lửng.
Nó không có tên chính thức, chỉ được gọi bằng mật danh "Trạm Đỏ".
Bao quanh trạm tàu là lớp kim loại rỉ sét, ăng-ten hướng ra vũ trụ như những chiếc gai nhọn.
Không một bản đồ nào của Liên Bang ghi nhận sự tồn tại của nó.
Bên trong, những hành lang dài lạnh lẽo, ánh đèn vàng vọt hắt lên các vết nứt trên tường thép.
Âm thanh kim loại va chạm, tiếng máy bơm oxy rì rì. Đây là nơi tập hợp của những kẻ ngoài vòng pháp luật: khoa học gia bị ruồng bỏ, lính đánh thuê, và cả những kẻ buôn công nghệ trái phép.
Tại phòng thí nghiệm trung tâm, hàng chục màn hình chiếu dữ liệu, biểu đồ gen, và mô hình cơ thể người.
Giữa căn phòng là một buồng chứa hình trụ, phủ kín bằng lớp vải trắng nặng nề.
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về đó.
Một người đàn ông mặc áo khoác đen dài, gương mặt hốc hác nhưng ánh mắt rực sáng, bước lên phía trước là Keller, đại diện của tổ chức ngầm này. Hắn dừng lại, đưa tay ra hiệu nói:
-Mau kéo tấm vài nó ra đi
Tấm vải trắng được kéo xuống bởi những người cấp dưới
Trong buồng thủy tinh, chất lỏng xanh lam bao quanh một thân hình. Đó là một cô gái, dáng vẻ mong manh như vừa bước ra từ giấc mơ. Mái tóc bạc ánh sáng, làn da tái nhợt, đôi mắt nhắm ngủ, lặng lẽ trôi nổi trong dung dịch. Cơ thể cô trần trụi, không một vết thương, không một khuyết điểm-giống như một pho tượng được điêu khắc hoàn hảo.
Một làn sóng xôn xao vang lên khắp căn phòng.
Keller giơ tay, giọng hắn vang vọng, dứt khoát:
- Xin giới thiệu với mọi người
-Đây là sản phẩm đầu tiên của chúng ta. Một người nhân tạo hoàn chỉnh. Trung thành tuyệt đối, không phản bội, không nghi ngờ.
Hắn dừng lại, đôi môi nhếch lên:
- Và không chỉ vậy... Ta đã nâng cấp nó lên gọi là sinh vật nhân tạo mạnh nhất vượt trội nhất.
Trên màn hình sau lưng, hàng loạt hình ảnh hiện lên: DNA kết hợp, dữ liệu so sánh với sinh vật tiền sử
Hắn liền nói thêm cho mọi người nghe:
- Cơ thể này chứa năng lực vượt xa con người, tiềm lực, sức mạnh sánh ngang những loài từng thống trị Trái Đất hàng triệu năm trước. Tốc độ, phản xạ, sức chịu đựng-mọi thứ đều vượt chuẩn mực.
-Dù mang hình dáng mong manh của một cô gái vậy thôi, nhưng bên trong cô ta là một "quái vật" mà không vũ khí thường nào có thể khuất phục.
Một gã đàn ông trong tổ chức nheo mắt, hỏi:
- Cậu gọi nó là người nhân tạo vậy thế nhưng liệu có hoàn toàn nhân tạo không?
Không khí chùng xuống. Keller im lặng vài giây, rồi khẽ thở dài, như thể hắn chờ đợi câu hỏi này.
Hắn quay lại, bấm nút trên bảng điều khiển.
Một chiếc buồng thủy tinh khác từ từ sáng lên. Trong đó, một cô bé-vẫn là gương mặt ngây thơ trong sáng đã từng xuất hiện trong căn phòng ấm áp trên Trái Đất.
Cô bé bảy tuổi, nằm yên, đôi mắt nhắm, những sợi tóc mềm mại lơ lửng trong nước.
Hàng loạt tiếng xì xào dấy lên.
Một người hỏi
-Có phải là cậu...
Keller chậm rãi nói:
- Đúng vậy. Cô gái lớn kia mọi người thấy không hoàn toàn nhân tạo. Bên trong thân thể ấy, có hai bộ phận quan trọng không phải nhân tạo mà lấy từ người thật và ta lấy nó từ cô bé này từ ống này
-"Chúng ta đã lấy chúng từ cô bé này sao"- một người thốt lên
Hắn chỉ tay vào buồng chứa cô bé.
-Đúng vậy, đứa trẻ này sinh ra đã mang căn bệnh di truyền hiếm gặp, đáng lẽ không thể sống quá mười tuổi. Nhưng số phận lại trao cho nó một món quà: hai cơ quan duy nhất đó là tim và não đây là cái ta lấy ra, ta cấy nó vào người nhân tạo này với sức mạnh vượt ngoài giới hạn sinh học loài người. Thứ mà khoa học không thể hay không dám tạo ra, nhưng có thể cấy ghép. Và ta đã làm điều đó.
Một người phụ nữ trong nhóm cười lạnh:
- Nghĩa là như vậy cô bé đó chỉ là vỏ bọc bệnh tật.
-Còn sản phẩm của chúng ta đang thấy mới là "phiên bản hoàn chỉnh trưởng thành hơn giống bản gốc hình dạng nhưng khác là lớn hơn thôi ư"?
Keller khẽ gật đầu:
- Chính xác đúng là như vậy, các người đoán đúng rồi đấy.
Một kẻ khác khoanh tay, giọng đầy mỉa mai:
- Ta nghe nói nó là con gái của một thiếu tá quân đội của liên bang ?
Keller mỉm cười bí hiểm:
- Đúng vậy. Một người cha tận tụy, nhưng ngu ngốc. Hắn không hề biết rằng đứa con gái bé bỏng mình nâng niu hết mình vì đến khi con gái cuối đời mà ra đi trong vòng tay cha mình và giờ đây nó đã trở thành nền móng cho một thế hệ chiến binh mới đầu tiên này.
Không khí trong căn phòng rùng rợn hẳn.
Vài kẻ cười hả hê, số khác nhìn nhau với ánh mắt lo âu.
-Bởi tất cả họ đều hiểu: nếu điều này lan ra ngoài, Liên Bang Vũ Trụ sẽ thẳng tay hủy diệt cả trạm.
Keller bước lên phía trước, giọng hắn như nhát dao:
- Hãy nhớ. Đây chỉ là khởi đầu. "Cô ta với cái tên mã EVA-001" này là sản phẩm đầu tiên. Sau này, chúng ta sẽ tạo ra nhiều hơn nữa.
-Một đội quân nhân tạo-không bệnh tật, không phản bội, biết trung thành, sẵn sàng hy sinh, giúp đỡ chúng ta và tất nhiên chỉ biết phục tùng.
Ánh mắt hắn lóe lên thứ tham vọng không đáy:
- Và khi đó, cả cái Trái Đất kia và những kẻ ruồng bỏ ta những kẻ gây nên vết nhơ chúng ta sẽ phải quỳ xuống trước chúng ta.
Trong buồng thủy tinh, cô gái tóc bạc vẫn nhắm mắt, lặng im.
Và bắt đầu lại thí nghiệm và thành công
Âm thanh máy móc rì rì, rồi một tiếng "tách" vang lên. Buồng thủy tinh chứa chất lỏng dần rút cạn, để lộ cơ thể mong manh mà mạnh mẽ bên trong.
-Đèn báo trạng thái nhấp nháy xanh lục: "Hoạt động sinh học: 100%."
Cánh cửa buồng mở ra.
Cô gái tóc bạc chậm rãi bước ra, đôi mắt nhắm nghiền một thoáng, rồi run rẩy mở ra. Con ngươi sáng lạ thường, như phản chiếu cả những vì sao xa xôi.
Một nữ khoa học gia tiến lại, khoác cho cô tấm áo dài trắng, che đi thân thể trần trụi.
Cảm giác vải chạm lên da dường như khiến cô khẽ run lên-như thể đây là lần đầu tiên cô cảm nhận thế giới bằng da thịt.
Keller nở nụ cười thắng lợi:
- Hoàn hảo. Đứng vững được không?
Cô gái chậm rãi gật đầu. Bước đi còn vụng về, nhưng từng cử động mang theo một sự cân bằng phi thường, như bản năng đã khắc sẵn trong từng cơ bắp.
Ngay lập tức, loạt thử nghiệm bắt đầu:
Kiểm tra thể chất: Cô được đưa vào phòng luyện tập. Khi thử sức nâng vật kim loại nặng gấp năm lần trọng lượng cơ thể, cánh tay mảnh khảnh của cô nâng lên dễ dàng.
Khi đặt trước máy đo phản xạ, ánh sáng vừa lóe, bàn tay cô đã chụp gọn quả bóng rơi xuống, nhanh hơn cả hệ thống tính toán có thể ghi lại.
Kiểm tra trí tuệ: Một bảng điện tử bật sáng, hiển thị chuỗi câu hỏi toán học, logic, và mô hình ngôn ngữ. Cô ngồi xuống, ánh mắt lạnh lẽo lia nhanh qua từng đề, ngón tay gõ phím liên tục. Màn hình nhấp nháy đỏ, rồi chuyển xanh: "IQ 500 - vượt chuẩn loài người."
Một tiếng hò reo vang lên trong phòng các nhà khoa học.
Những nhà khoa học ném cho nhau ánh nhìn đầy tham vọng.
- Thật không thể tin được!
- Cô ta là tương lai của toàn bộ dự án!
- Với trí tuệ và thể chất này chắc chắn chúng ta có thể tái định hình thay đổi viết lại cả lịch sử nhân loại!
Keller đứng giữa, khoanh tay, miệng cười đầy quyền lực:
- Các ngươi thấy chưa? Đây không chỉ là một thí nghiệm thành công. Đây là cánh cửa mở ra kỷ nguyên mới.
Không khí đang hừng hực thì-
"WEEEOOO! WEEEOOO!"
Đèn báo động đỏ rực khắp hành lang.
Âm thanh hú dài xé toạc niềm vui.
Tất cả chấn động. Một giọng nữ điện tử vang lên qua loa:
- Cảnh báo! Căn cứ bị phát hiện. Đơn vị quân đội và lực lượng an ninh Liên Bang từ Trái Đất đang áp sát!
Một tên lính gào lên:
- Khốn kiếp! Bọn chính phủ chúng tìm tới chúng ta rồi ư ! Sao chúng biết vị trí của chúng ta.
Cửa thép rung chuyển bởi những loạt pháo nổ bên ngoài. Hành lang sáng lòa khi từng cánh cửa an ninh bị phá tung. Tiếng súng trường năng lượng nổ vang, chớp sáng liên tục.
Các tay lính đánh thuê trong tổ chức vội vã rút vũ khí, bắn trả điên cuồng.
Nhưng từng loạt đạn plasma của quân đội chính phủ mạnh hơn, chuẩn xác hơn. Kẻ này vừa ló đầu đã bị xuyên thủng, kẻ kia ngã gục trong tiếng thét.
- Giữ vững vị trí! - Một thủ lĩnh hét.
- Không ích gì đâu! Quân chính phủ có cả chiến giáp hạng nặng! Chúng ta không phải đối thủ đâu - kẻ khác hoảng loạn.
Trong khi đó, cô vẫn ngồi yên trên giường, đôi mắt mở to ngơ ngác.
Tiếng súng, tiếng la hét, khói và máu-tất cả dội vào giác quan còn quá mới mẻ của cô. Cô không hiểu. Cô không biết mình là ai, tại sao lại ở đây.
Keller lao tới, kéo mạnh tay cô:
- Mau đi! Không còn thời gian nữa!
- Tôi... Tôi là ai? - cô lắp bắp, giọng run run.
Keller không trả lời. Hắn đẩy cô vào một buồng thoát hiểm hình trụ, màu bạc, đặt sẵn ở góc phòng. Hắn quăng theo một xấp hồ sơ dày, chứa toàn bộ dữ liệu thí nghiệm. Cánh cửa buồng đóng sập lại.
Cô đập tay vào kính:
- Đợi đã! Tôi... tôi không hiểu... chuyện gì... đang xảy ra?
Keller đứng bên ngoài, ánh mắt lóe lên sự tàn nhẫn lạnh lùng.
- Ngươi chính là minh chứng duy nhất cho công trình này. Tất cả còn lại đều có thể bị hủy diệt trừ ngươi và ngươi hãy hy sinh mình đi.
Hắn bấm nút.
"BÙMMM!"
Buồng thoát hiểm bắn vọt đi, xuyên qua mái trạm như một mũi tên bạc, rời Sao Hỏa với tốc độ cực lớn.
Bên trong, cô hoảng loạn, đập tay điên cuồng vào lớp kính. Nhưng vật liệu này cứng hơn cả hợp kim siêu dẫn, không một vết xước. Chỉ trong vài phút, cô đã bị ném vào khoảng không lạnh lẽo của vũ trụ.
Không khí trong buồng cạn dần. Không có hệ thống duy trì oxy, không có sàn cố định cô đập cửa thì càng yếu đi dần và rơi vào suy yếu cả thể xác.
Cơ thể cô lơ lửng, va chạm nhẹ vào thành buồng. Xấp hồ sơ cũng bay tứ tán xung quanh, từng tờ giấy lật phật như bóng ma.
Hơi thở trở nên gấp gáp. Ánh mắt long lanh giờ ngập trong tuyệt vọng.
Cô cố gắng cào xước lớp kính, nhưng vô ích. Không khí mỏng dần. Phổi cô cháy rát. Cơ thể run lên.
- Tại sao... tại sao... lại là tôi...?
Lời thì thầm nhỏ bé tan vào khoảng không.
Cơ thể mềm mại từ từ mất sức. Đôi mắt bạc mệt mỏi khép lại, để mặc bản thân trôi nổi bất lực.
Bên ngoài, buồng thoát hiểm trở thành một chấm sáng nhỏ, dần trôi xa Sao Hỏa, lạc lõng giữa biển đen vô tận của vũ trụ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com