Chương 3: Tàu tốc hành vũ trụ aurelion stars
Không gian vô tận, đen thẳm và tĩnh mịch.
Những ngôi sao xa xôi chớp sáng yếu ớt như đang thở.
Một tháng ?
Cô gái bạc không biết mình đã trôi nổi bao nhiêu ngày, nhưng con buồng thoát hiểm lạnh lẽo ấy vẫn lạc lõng trong biển đêm.
Không ai nghe thấy hơi thở yếu ớt của cô, không ai biết cô đã suýt biến mất.
Cho đến khi-
Một khối ánh sáng dài, rực rỡ, lướt qua khoảng không. Đó là con tàu tốc hành "Aurelion stars".
Nó có hình dáng gợi nhớ đến những đoàn tàu điện cổ xưa của Trái Đất, nhưng thay vì chạy trên đường ray, nó trượt trong không gian bằng năng lượng phản chiều điện từ, tỏa ra luồng sáng xanh như vệt sao chổi. 20 toa tàu nối liền nhau, mỗi toa chứa hơn 500 hành khách. Bên trong không gian tàu, công nghệ chiều không gian thứ tư được áp dụng, khiến diện tích bên trong rộng gấp nhiều lần so với vẻ ngoài. Tàu vừa là nơi ở, vừa là thành phố di động.
Tại Phòng điều khiển - Toa trưởng tàu
Trong khoang trung tâm, sáu trưởng bộ phận đang ngồi quanh một bàn điều khiển hologram và các bảng lập trình.
Các màn hình lơ lửng hiển thị bản đồ tuyến đường, tốc độ, năng lượng và liên lạc với các trạm vũ trụ.
Một kỹ sư báo cáo:
- Tuyến đường ổn định. Chúng ta sẽ đến trạm Sao Mộc trong vòng bảy ngày nữa.
Đột ngột, đèn cảnh báo nhấp nháy. Một giọng điện tử vang lên:
- Cảnh báo: Vật thể lạ phát hiện phía trước, tọa độ X-73, Y-12. Không nhận dạng được mã nguồn gốc.
Không khí chùng xuống. Một trong các trưởng tàu nhíu mày:
- Vật thể lạ ngoài hành tinh?
- Không đâu thưa cơ trưởng - Kỹ sư kiểm tra. - Dữ liệu cho thấy đó là một hình trụ kim loại màu xám bạc và nó đang lơ lửng và không phát ra tín hiệu nào.
Thông tin lập tức được phát qua toàn bộ loa của tàu.
Trong toa hành khách
"Vật thể lạ ngoài kia là gì?"
"Có phải UFO không?"
"Hay là mảnh vỡ từ chiến tranh Sao Hỏa?"
Tiếng bàn tán vang khắp các toa. Nhiều hành khách đổ dồn ra cửa sổ quan sát, cố nhìn ra ngoài vũ trụ.
Một đứa trẻ hét lên:
- Cháu thấy nó rồi! Một cái ống bạc kìa!
Tại Trạm trưởng lên tiếng
Thông báo vang khắp tàu:
- Đây là trưởng tàu. Chúng tôi đã phát hiện vật thể hình trụ lạ trong quỹ đạo gần. Chúng tôi sẽ tiếp cận để kiểm tra. Xin mọi hành khách giữ trật tự và không hoảng loạn.
Lời thông báo khiến tiếng xì xào càng tăng.
- Trời ạ, lỡ là bẫy thì sao?
- Cũng có thể là người sống sót.
- Nhưng nếu là rác thải vũ trụ thì sao lại đi đúng hướng tàu?
Bắt đầu tiếp cận
Một cánh tay cơ khí khổng lồ vươn ra từ thân tàu, từ từ kéo vật thể hình trụ lại gần cửa khóa khí.
Khi nó áp sát, lớp bề mặt bạc xước xát hiện rõ, không có nhãn hiệu, không số đăng ký, không một dấu vết nhận dạng nguồn gốc.
Các kỹ sư căng thẳng.
- Đây không phải buồng thoát hiểm chuẩn của bất kỳ hãng vận tải nào cả với lại chả phải nó là sản phẩm hãng vận tải hay cấp cứu gì sao, hay đó hay sao là của tổ chức ngầm
Một nhân viên đột ngột kêu lên:
- K... Khoan đã! Nhìn kìa! Có thứ gì bên trong!
Cả đám đông ép sát vào nhưng bị phong tỏa nên chỉ đứng nhìn xa
Trong cửa kính trong khoang tiếp nhận. Qua lớp kính mờ, mờ mờ thấy một hình người nằm trong buồng. Mái tóc dài bạc phản chiếu ánh sáng xanh của đèn tàu khi những người khoa học và một số kĩ sư hay cảnh vệ
- Là... một cô gái!
- Cái gì? Trong đó có người sao?!
- Cô ta vẫn còn sống không?
Tiếng ồn ào dấy lên khắp nơi.
Họ bắt đầu phá cửa buồng
Kỹ sư trưởng cau mày:
- Chúng ta phải mở ra. Không khí trong đó chắc chắn đã cạn kiệt từ lâu.
Một đội cơ khí mang bộ đồ bảo hộ tiến lại, dùng thiết bị cắt laser phá chốt.
"Rắc... rắc... rầm!" Nắp buồng bật ra.
Ngay lập tức, một thân hình cao lớn khoảng 17 tuổi trượt ra ngoài.
Đó là cô gái tóc trắng ánh bạc, mặc chiếc áo choàng trắng rộng che hờ, bên trong cơ thể gầy gò, trần trụi. Làn da tái nhợt, môi khô nứt, hơi thở yếu ớt.
Cùng lúc đó, hàng loạt tập giấy hồ sơ bay tung ra, lơ lửng trong khoang không trọng lực.
- Giấy tờ gì thế này?
- Hồ sơ thí nghiệm?
- Toàn chữ nhòe nhoẹt gì thế này hình như không rõ nguồn gốc
Một nhà khoa học cầm lên nhìn qua phần lớn chữ trong các hồ sơ này bị nhòe nhoẹt hết cả ra và chỉ thấy mấy cái ghi công thức, tế bào, ADN, chất hóa học. Ông thốt lên
- Tại sao trong bản hồ sơ này ghi mấy cái chế tạo nuôi cấy rồi là ADN nhưng cái vấn đề là thân phận danh tính cô gái này là ai - ông nheo mắt và giọng nhỏ
Một hành khách nhặt lên, đọc lướt qua, nhưng chỉ thấy những ký hiệu gen, biểu đồ IQ, và vài dòng chữ mực loang.
- Có vẻ như đây là dữ liệu thông tin về chính cô gái này. Nhưng tên thì chẳng thể đọc được chữ tên thân phận và cả tuổi bị nhòe hết
- Thân phận cô gái này là gì sao lại xuất hiện ở đây hơn nữa là ở trong không gian nữa
- Nếu là người, tại sao lại bị nhốt trong cái thứ đó?
Đám đông xôn xao, ánh mắt vừa tò mò, vừa nghi ngại.
Lúc này gọi bác sĩ đến
Một bác sĩ trên tàu lập tức tiến lên, kiểm tra cô gái.
- Nhịp tim yếu, nhưng vẫn ổn. Cơ thể suy kiệt do mất nước và đói. Không có thương tổn nghiêm trọng nào khác.
Một kỹ sư đặt câu hỏi
- Một người mà trôi ngoài vũ trụ mà vẫn sống sót? chỉ là đói khát. Điều này... không hợp lý lắm.
Bác sĩ lắc đầu, nhưng không nói thêm.
- Dù thế nào đi nữa, chúng ta cần đưa cô ấy đến toa y tế ngay.
Cô được đặt lên cáng từ tính, trôi dọc hành lang đến khu y tế. Những ánh mắt hành khách dõi theo-nghi ngờ, tò mò, sợ hãi.
Một người đàn ông trung niên thì thào:
- Tôi có cảm giác như cô gái này sẽ có ngày đem đến rắc rối lớn cho tất cả chúng ta và cả toa xe lửa này
Một phụ nữ đáp:
- Hay là...
Và con tàu tốc hành Aurelion stars tiếp tục lướt đi, mang theo một bí mật mà không ai ngờ tới.
Tại toa y tế
Tiếng "bíp... bíp..." đều đặn vang lên từ máy đo nhịp tim. Ánh sáng trắng từ đèn y tế phản chiếu trên tường kim loại sạch bóng.
Cô nằm trên giường, hơi thở dần ổn định. Các bác sĩ vừa hoàn tất kiểm tra, ghi chú lại tình trạng:
- Nhịp tim ổn. Không còn nguy hiểm.
- Chỉ là suy kiệt do đói và thiếu oxy thôi.
Họ rời khỏi phòng do có ca mới
Để lại căn phòng yên tĩnh, thoang thoảng mùi thuốc sát trùng.
Cô tỉnh lại
Một ngón tay khẽ run lên. Rồi đôi mắt bạc từ từ mở ra, chớp vài lần dưới ánh sáng chói chang.
Đầu óc cô trống rỗng, như vừa rơi ra khỏi một giấc mơ dài. Cố ngồi dậy, nhưng cơ thể nặng trĩu.
"Đây... là đâu... vậy?"
Mùi sát trùng xộc vào mũi.
Căn phòng gọn gàng, giường kim loại, tủ thuốc, dụng cụ y tế... Tất cả quá xa lạ.
Cô đưa tay sờ người mình-cảm giác trống trơn.
Kéo tấm chăn lên nhìn, cô đỏ mặt vội kéo chăn che kín.
- Mình... không... mặc... gì sao...?
Khuôn mặt cô thoáng đỏ rực, ánh mắt bối rối, tim đập loạn. Cho đến khi một cô gái xuất hiện
Cô gái tóc xanh
Cánh cửa bật mở. Một bóng người bước vào.
Đó là một cô gái tóc xanh ngắn, ánh sáng hắt lên khiến từng lọn tóc óng lấp lánh như mặt biển.
Trang phục của cô vừa hiện đại vừa kỳ lạ: áo trong màu trắng, thiết kế ôm gọn người; áo khoác ngoài hở vai buông lơi phóng khoáng; váy ngắn gọn gàng; đôi giày dài đến tận đùi tỏa ra ánh kim loại.
Cô không để ý giường bệnh, mà cúi xuống lục lọi ngăn tủ thuốc, vừa lẩm bẩm:
- "Ở đâu nhỉ? Phải có ở đây chứ"
- Tiếp tục lục lọi " Ở đâu nhỉ rõ ràng mình có thấy họ lấy nó ở đây là hay chỗ khác "
Cuối cùng, tìm thấy thứ gì đó, cô reo lên:
- A! Đây rồi! cái này mình đang cần
Ngay lúc ấy cô xoay người và rồi
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Cô gái bạc ngồi trên giường, chăn ôm chặt người, mắt tròn xoe.
Cô gái tóc xanh đứng ngẩn ra, tay cầm hộp thuốc, miệng há hốc đang tìm thấy và vui
Cả hai đồng loạt hét lên:
- AAAAAAAAAAA!!!
Cuộc hỗn loạn
Trong cơn hoảng loạn, cô gái bạc ném ngay thứ trong tay-một cái gối-bay thẳng vào mặt đối phương.
- Đừng nhìn!!!
- Khoan đã!! Tôi không...
Bốp! Một hộp y tế nặng trúng vai.
- A đau! Tôi không có ý mà!
Rầm! Cái khay bay vào mặt cô gái tóc xanh, khiến cô lảo đảo ngã dúi dụi.
-Cái đồ ngốc này!!! cút... ra ngoài... cho tôi!!!
- Không phải!! Tôi vào chỉ để tìm thuốc thôi!!! Ui da đau quá, cô ném tôi suýt bị ống chích tiêm đâm vào người tôi rồi đó
Sàn phòng y tế biến thành chiến trường. Dụng cụ văng khắp nơi, chăn giật phăng.
Cô ôm chăn, lùi dần vào góc, thở hổn hển.
Cô gái tóc xanh thì mặt đỏ bừng, vừa đau vừa hoảng:
- Hừm... chịu hết nổi rồi đó có dừng lại để tôi giải thích không hả.
Cánh tay cô bật mở. Từ cổ tay cô, những cơ khí kim loại trượt ra, phát sáng.
Đó là cánh tay công nghệ - lớp giáp máy móc tăng lực (cái này cô lấy từ anh trai)
Cô lao tới, giữ chặt cổ tay cô gái bạc, ép xuống giường.
- Nghe tôi giải thích đã!!!
Cô gái bạc giãy giụa, ánh mắt ngỡ ngàng:
- Buông tôi... ra!!!
Hai người vật lộn. Nữ chính mạnh mẽ bất thường, khiến cô gái tóc xanh phải gồng mình, răng nghiến ken két:
-C... C...Cái quái gì thế này...? Sao cô khỏe đến thế?! ở ngoài không gian cô ăn gì mà sức như con khỉ đột thế ?!
-A...á
Cuối cùng, cô gái tóc xanh cố giữ được, hét lên:
- Tôi không phải kẻ xấu! Tên tôi là Arisaka Yumiya! Tôi chỉ vào đây để tìm thuốc cảm thôi, tôi không hề biết cô ở đây!!!
Nghe vậy, cô sững lại.
Hơi thở gấp gáp dần chậm xuống.
Khoảnh khắc im lặng phủ trùm.
Cả hai nhìn nhau thật gần, ánh mắt long lanh phản chiếu.
Giải hòa cho hai bên này
Cô khẽ thở dài, dần buông sức.
- Tôi... không cố ý. Tôi chỉ... bất ngờ.
Yumiya cũng thả lỏng tay, khẽ cười gượng:
- Tôi cũng xin lỗi. Lần đầu gặp nhau mà đã... đánh nhau như thế này.
Cả hai cùng bật cười nhỏ, tiếng cười ngượng ngập phá tan bầu không khí căng thẳng.
Nhưng ngay lúc đó, Yumiya vô tình liếc qua. Chăn trượt xuống một chút, để lộ làn da trắng mịn không che đậy.
- ...Ơ!?
Cô gái bạc lập tức kéo chăn che kín, hét lên đỏ mặt:
- Đừng nhìn tôi đấy chứ!!!
Yumiya mắt trợn to đỏ mặt, tay vẫy loạn:
- Tôi không nhìn! Tôi không nhìn!
Trong toa y tế, không khí sau cơn hỗn loạn dần lắng xuống.
Arisaka Yumiya vẫn ngồi cạnh giường, tay chống cằm nhìn cô gái bạc trước mặt. Trong đầu cô vang lên một câu hỏi đơn giản nhưng quan trọng:
- Này... Cậu tên gì?
Cô gái bạc im lặng một lúc, đôi mắt ánh bạc khẽ dao động. Rồi môi cô mấp máy, nhưng giọng nói đứt quãng, nghẹn lại như sợi dây bị kéo căng:
- Tôi... không... nhớ...
Không gian chùng xuống.
Yumiya sững người, bất giác bật cười gượng:
- Ấy chết hình như tôi hỏi trúng chỗ khó của cô rồi à.
Hai người nhìn nhau, một chút bối rối lấp đầy khoảng trống
Bác sĩ trở lại
Cánh cửa mở ra, một bác sĩ trung niên bước vào. Ông nhìn quanh phòng, và cảnh tượng lập tức đập vào mắt:
Khăn trải giường nhăn nhúm.
Gối bay lăn lóc dưới đất.
Khay dụng cụ văng khắp nơi.
Ông cau mày:
-Hiện trường hỗn loạn gì đây?! Đây là cái gì thế này?
Yumiya giật mình, định nói thật. Nhưng ngay khi thấy ánh mắt cô vẫn ôm chăn co ro, Yumiya giơ tay lên nhanh chóng:
- Là tôi! Tôi vì cố lục tìm viên thuốc mà bác sĩ cho nên là nói chung tôi làm đấy! Xin lỗi bác sĩ!
Bác sĩ và y tá đứng ngoài nhìn nhau, rồi chỉ thở dài.
- Được rồi, cô chịu trách nhiệm hết dọn dẹp hết hiện trường này đi
Yumiya cười gượng, gãi đầu:
-V...vâng ạ, tôi xin lỗi bác sĩ
Khoảng gần một tiếng sau, bác sĩ kiểm tra lại tình trạng sức khỏe quay kiểm tra máy đo nhịp tim huyết áp và gõ nhẹ vào điểm phản xạ. Ông nói:
-Tốt, sức khỏe tốt rồi nhớ nghỉ ngơi chút thời gian.
Sau đó Ông hỏi nhẹ nhàng:
- Cô tên là gì?
Cô mím môi, mắt cụp xuống, giọng ngắt quãng:
- Không... nhớ... tôi không nhớ... tên mình... là ai nữa
Bác sĩ ghi chú vào bảng: Mất trí nhớ tạm thời và liền nói với những người kiểm tra danh tính :
- Vậy trước mắt chúng ta cứ tạm gọi cô ấy là "No Name".
Yumiya lẩm bẩm bên ngoài phòng sau khi dọn dẹp xong:
- Chà nghe cái tên trông cũng đẹp nhỉ.
Vấn đề trang phục lúc này bác sĩ kêu những người mang quần áo vào cho cô mặc:
- Được rồi, giờ phải để cô mặc quần áo này vào đi đã.
Rồi một y tá nói tiến đến nói :
- Đúng rồi, trang phục này rất mong hợp với cô nhé.
-Thôi kéo theo hàng nè tự cô lựa chọn một bộ váy quý tộc màu mè, thêu chỉ vàng, ren phức tạp như cho công chúa cung điện hay cái này nhé.
Cô ngồi nhìn chằm chằm, mặt dần trắng bệch.
- Tôi... không... mặc...nó nó... đâu !!!
Y tá cười tươi:
- Nào, mặc thử đi mà, dễ thương lắm đấy !
- Không! Mấy...người có nghe tôi... tôi nói không - Cô hét, giọng lạc đi.
Cảnh tượng hỗn loạn. Ba y tá hợp sức ép cô mặc đồ, kéo chăn, túm tay, buộc dây, cài nút.
- Đừng mà! Tôi... không... cần... không cần màaaaa!!!
- Nào, ngoan một chút!
- Tôi... không phải... búp bê các người có biết khônggggggg hảaaaaa!!!
Tiếng la hét vang ra tận hành lang, khiến vài người đi qua còn ngoái lại.
Thất bại lần một
Năm phút sau, cửa phòng bật mở.
Cô gái bạc bước ra, trên người là bộ váy quý tộc rườm rà. Ruy băng xanh, ren trắng, cổ áo dựng cao, váy phồng như quả bóng.
Mặt cô tái nhợt, môi run run.
- Tôi... chết... mất... thôi mấy bà... y tá này
Cả toa y tế bật cười.
Một y tá thì thào:
- Xem ra không cái này trông hợp thật đấy chứ.
Thử lại nhiều lần
Họ tiếp tục thay cho cô hai bộ khác: một bộ lễ phục đỏ rực lòe loẹt, một bộ đồng phục thủy thủ nhí nhảnh.
Kết quả:
- Tôi... không... chịu nữa đâu mấy người có tin tôi phang cho trận không !!!
Mỗi lần cô hét, máy đo nhịp tim kêu tít tít loạn xạ.
Trong lúc vùng vẫy, cô vô tình vung tay quá mạnh. Một bác sĩ vừa tiến lại gần lập tức bị hất ngã sấp mặt xuống sàn. Do đang cố ngăn hòa giải lại.
Khoảnh khắc im phăng phắc vài giây.
Mấy y tá đông cứng, mặt tái mét.
Rồi họ vội vàng... lùi xa ra cửa, giơ tay đầu hàng:
- Thôi được, cô tự chọn đi!
Cuối cùng, họ quyết định phối đồ đơn giản hơn cũng như cho cô tự chọn:
Áo khoác đen dài đến hông, chỉ khâu lấp lánh như những ngôi sao.
Bên trong là áo trắng, ở giữa ngực in biểu tượng hình lỗ đen xoáy hút.
Quần bó gọn gàng, đôi giày cổ cao cứng cáp.
Cô bước ra, vai hơi rũ xuống, tóc bạc rối bù. Nét mặt mệt mỏi, thất thần.
- Cuối... cùng... cũng... xong...rồi
-Trời ạ... cái gì mà... khủng khiếp thế
Yumiya ôm bụng cười ngặt nghẽo chỉ tay về
- Hahaha! Trông hợp với cậu ghê! Đúng kiểu cô không khác gì cool ngầu bất cần đời luôn á!
-Tôi còn không quên chuyện vừa rồi cô bị mấy y tá ép mặc đồ luôn quá.
Cô chỉ đảo mắt, trong đầu thầm nghĩ:
(Nếu có thể... tôi giết... bọn y tá kia ngay...)
Nhưng ngoài mặt chỉ lẩm bẩm ngắt nhịp:
- Tôi... mệt... rồi... đừng có mà... phiền cho tôi... đấy
BỨC ẢNH RÕ RỆT NHẤT VỀ NỮ CHÍNH TA
CÁI NÀY SẼ DÀNH CHO NHỮNG AI YÊU THÍCH CẢM XÚC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com