chút giận dỗi
này bạn tôi à
tôi thương bạn lắm
mỗi khi bạn đau
tôi đều bên bạn.
bạn của tôi à
bạn thương người ấy
tình trắc trở đấy
bạn than cùng tôi
tôi chỉ biết ngồi
nói cùng với bạn:
'làm sao tôi biết,
bạn cứ thương đi'.
bạn chẳng nói gì
chắc là buồn lắm...
nhưng bạn tôi à
tôi thì sao nhỉ?
bức xúc chuyện gì
bạn đâu để ý?
tôi than thời tiết
bạn chẳng bận tâm
tôi mệt, lầm bầm
bạn không thèm nghĩ
bạn bảo gì nhỉ
rằng: 'tôi mệt rồi'
vậy tôi lại ngồi
trong đêm tĩnh lặng.
tôi thương bạn lắm
bạn có thương tôi?
mỗi đêm tôi ngồi
đều không có bạn.
vì tôi không nói
tôi chịu một mình
vì tôi lặng im
nghĩ mình phiền quá.
tôi buồn bạn quá,
bạn có biết không?
dĩ nhiên là không
bạn đang bận việc
việc gì đố biết
à cũng dễ thôi
là việc 'thương người'
thế mà cũng hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com