45: Tôi chỉ cần
Phần 45: Tôi chỉ cần
Phong cách của Tề Hạo Thiên hoàn toàn khác với Hà Hảo Đức, ví dụ như Hà Hảo Đức đi đến đâu cũng ưa bắt tay nói chuyện với nhân viên các cấp, lại luôn rất tích cực học hỏi tìm hiểu văn hoá bản địa, trước khi đi basically (về cơ bản) ông đã có thể dùng tiếng Trung diễn đạt ý của mình rồi; còn Tề Hạo Thiên lại khiến người ta liên tưởng đến anh quý tộc lụn bại, da ông ta trắng bóc, ngón tay thon dài, cử chỉ trang nhã mà buồn bã đơn độc, thường nhốt mình trong phòng, suốt từ lúc lên làm, ngoài Roger và Hà Tất Đắc ra chưa thấy ông ta đặc biệt tìm ai nói chuyện, còn thứ như tiếng Trung thì ông totally (hoàn toàn) không biết, cũng totally không muốn học. Về cái tên tiếng Trung của ông, ông thậm chí không hề để tâm đến phòng đối ngoại đặt hộ ông hai chữ "Hạo Thiên" là có ý nghĩa gì, lúc người ta giải thích thì ông giả cười giả khuyến khích nói "I like this name" (tôi thích cái tên này), thực ra gọi ông là "Tề Hạo Thiên" tất nhiên là tốt, gọi ông là "Sừ Đại Địa" (Đây là hai cái tên đối nghịch nhau, "Tề Hạo Thiên" nghĩa là ngang bằng với vùng trời rộng lớn, "Sừ Đại Địa" nghĩa là quét mặt đất rộng) thì ông cũng chẳng bảo sao, còn các tây đầm khác trong công ty thường hay hỏi vì sao người ta lại đặt cho họ cái tên tiếng Trung đó.
Chớ tưởng sếp như thế này thì không phải sếp tốt, ở đây phải xem tổ chức mà ông ta ở có đặc điểm gì. Tề Hạo Thiên có ba ưu điểm, một là ủy quyền, ông cho rằng Roger đã là phó của ông thì ông phải tín nhiệm và ủng hộ Roger; hai là dám quyết, nói cho ông biết bạn cần ông ra một quyết định, ông liền cho bạn quyết định rất nhanh, cho bạn có phương hướng rõ ràng để làm việc; ưu điểm thứ ba là ông thường vất quy trình phức tạp và Hà Tất Đắc qua một bên, từ đó giúp mọi người bớt được rất nhiều nhọc nhằn về quy trình.
Từ sau khi Hà Hảo Đức ra đi, việc thời gian về sau ông không chịu ra quyết định, việc gì cũng cần Hà Tất Đắc và Roger đồng ý rồi mới chịu ký, tất cả đã rõ ràng, hoá ra ông ra quyết định cũng là vô nghĩa, thay vì cứ chường mặt ra đối đầu với "Củ Cải", chẳng bằng việc gì cũng để cho người được "Củ Cải" phái đến là Roger và thần giữ của Hà Tất Đắc quyết.
Tề Hạo Thiên thì khác, ông ta thuộc ngành trưởng của "Củ Cải", với viên phó Roger của mình, chỉ cần là việc trong phạm vi chức trách của Roger thì Tề Hạo Thiên không can thiệp mấy; còn với Hà Tất Đắc, Tề Hạo Thiên đơn giản đặt phòng tài vụ của ông ta là supporting function (phòng duy trì), cái gì mà thần giữ của thần không giữ của, Tề Hạo Thiên hoàn toàn không để tâm, Hà Tất Đắc ông cứ tận tâm làm tốt cho tôi bổn phận của tài vụ theo quy định là được rồi, chuyện của business (ở đây chỉ nghiệp vụ chính) thì không cần ông involve (tham gia) ra nhiều quyết định như thế nữa.
Hà Tất Đắc thấy mấy lần có quyết định khá lớn, Tề Hạo Thiên chỉ báo cho ông biết, không hề có ý muốn được ông đồng tình trước, trong bụng hiểu ra rồi, ông ta vốn dĩ là người nội tâm nên trở nên trầm mặc. Không chỉ có Hà Tất Đắc nhìn thấu sự thay đổi này, trên trên dưới dưới của DB Trung Quốc đều nhìn ra hết, mọi người đều thông minh cả, gặp phải việc khó thì nếu mà tránh Roger ra được là ai cũng chạy đi tìm Tề Hạo Thiên xin quyết định, càng đẩy Hà Tất Đắc cô đơn qua một bên.
Không tránh khỏi có người lợi dụng cục diện này mà lách luật, ví dụ như có người tìm đến Tề Hạo Thiên nói cần rất nhiều tiền làm việc gì đó, Tề Hạo Thiên thân làm sếp cao cấp như vậy tất nhiên trước tiên hỏi là: "Có dự toán chưa?"
Người đó nói với ông: "Chưa dự toán, nhưng việc này đúng là nhất định phải làm."
Tề Hạo Thiên cũng không đòi người ta đưa báo cáo phân tích, cho rằng nói là thực liền nhanh chóng phán quyết: "Ok, việc này đã cần làm thật thì báo cho Châu Á - Thái Bình Dương đặc biệt cấp chi phí đi."
Đây là chỗ ông ta có bản lĩnh hơn Hà Hảo Đức: Hà Hảo Đức rõ ràng trong tay có tiền, phương án báo đến chỗ "Củ Cải", "Củ Cải" lại bảo việc này không có vẻ là nhất định phải làm, cứ chờ không phê; Tề Hạo Thiên rõ ràng trong tay không có tiền, nhưng ông ta lại thu xếp được với cấp trên, ông ta có thể được đặc biệt cấp tiền từ chỗ "Củ Cải".
Vấn đề là, bản lĩnh này cũng hại ông, tổng kết cuối kỳ vừa tính ra, "Củ Cải" bèn gọi ông nói chuyện: chi phí khống chế không tốt, thành tích cũng không thấy tăng.
Chỉ tiêu quan trọng nhất của nhà tư bản là lợi nhuận, lợi nhuận tốt thì nói thế nào cũng được, lợi nhuận không tốt thì ai cũng không qua được cửa.
Tề Hạo Thiên tổng kết lại, chú ý thấy những người dụ ông quyết định các khoản tiền phụ trội này đều là nhân viên bản địa, Roger và Hà Tất Đắc từ trước đến nay chưa từng yêu cầu ông làm việc như thế, ông không khỏi nổi giận, một mặt thấy sau này ra quyết định vẫn phải hỏi thêm ý kiến của Hà Tất Đắc, tránh mắc bẫy; mặt khác, ông liên hệ với các chủ nhiệm phi bản địa ở tầng quản lý mật thiết hơn hồi mới đến Trung Quốc, lại càng xa cách các nhân viên bản địa hơn. Ai đến tìm ông xin quyết định, ông cũng đòi họ phải nộp các loại báo cáo phân tích trước hoặc bàn trước với Roger và Hà Tất Đắc rồi hẵng đến.
Nhưng đã làm được đến giám đốc toàn vùng thì đều là nhân vật thông minh xuất chúng cả, năng lực học tập hạng nhất, rất nhiều thứ đều có thể không cần thày mà vẫn tự thông suốt được, biến hoá của Tề Hạo Thiên một lần nữa chứng thực quan điểm này.
Nếu như Tề Hạo Thiên có một phó tướng mẫn cán thì ông sẽ thành một ông chủ rất tốt, vì ông tôn trọng ý kiến của bạn, ban cho bạn quyền lực, cho bạn phát huy tài cán hết mình, còn khi bạn cần ông ủng hộ và quyết định thì ông lại có thể sảng khoái cho bạn một quyết định.
Cách của Tề Hạo Thiên là chiêu điển hình của người phương tây: tôi không nói dối, tôi tin anh cũng không nói dối, chỉ cần tôi phát hiện một lần thì anh là người không đáng tin nữa. Tôi đã dùng anh là tin anh, support (ủng hộ) anh đến cùng, nếu anh tốt, chúng ta cùng tốt; nếu anh không tốt thì chúng ta cùng chơi đến hết; nếu tôi đủ may mắn, trước khi chơi đến đích đã phát hiện ra anh phụ lòng tin của tôi thì tôi sẽ thanh toán anh.
Đối với DB Trung Quốc, đáng tiếc là phó tướng người Singapore Roger của Tề Hạo Thiên là một VP tồi tệ, còn Tề Hạo Thiên thì lại không muốn để tâm nhiều hơn đến ba vị chủ nhiệm bán hàng dưới quyền Roger có liên quan rất lớn đến thành tích làm ăn của công ty, đó là hội Tony Lâm, Vương Vĩ và chủ nhiệm thị trường duy nhất John Đường. Đặc biệt là sau khi ông thấy nhân viên bản địa lừa đảo và lợi dụng sự ủng hộ của ông thì lại càng việc gì cũng chỉ nghe Roger, các chủ nhiệm không vào được bên Tề Hạo Thiên, chỉ còn nước tiếp tục chịu đựng sự hành hạ của Roger.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com