7: Tầng quản lý có quan tâm đến chi tiết không?
Phần 7: Tầng quản lý có quan tâm đến chi tiết không?
Liszt và Hoa Hồng thảo luận trọng điểm công việc tiếp theo, tất nhiên chủ yếu là xoay quanh chuyện tiếp giá. Liszt yêu cầu Hoa Hồng đem bảng tiến độ hạng mục và bảng chi tiết dự toán trình ông xem.
Liszt vốn quen lối không hỏi chi tiết công việc của Hoa Hồng, chỉ cần Hoa Hồng cho ông biết kết quả là được rồi, ông xuất thân từ HR, không quen thuộc việc hành chính, cũng không có hứng thú tìm hiểu, bèn áp dụng chiến lược tín nhiệm giám đốc chuyên môn Hoa Hồng dưới trướng mình, cũng chính là điều người Trung Quốc vẫn gọi bằng câu dùng người thì không nghi, chẳng ngờ chuyến này có thể sơ suất, không khéo làm hại đến "an toàn", ông không tránh khỏi chú tâm đi hỏi.
Liszt giải thích với Hoa Hồng, lần này không như trước, Hà Hảo Đức rất xem nặng việc lần này, yêu cầu đem chi tiết ra thảo luận một lượt với tầng lớp quản lý ở DB Trung Quốc. Vì vậy Liszt phải cùng bàn trước về chi tiết với Hoa Hồng, sau đó giao kết quả cho tầng quản lý.
Hoa Hồng vững dạ trả lời tất nhiên rồi, cô đã chuẩn bị rất nhiều về chi tiết, làm nhanh một tuần nữa là có thể đưa ra phương án thảo luận cùng Liszt.
Liszt nói: "Theo các chuẩn bị trước mắt của cô, khoản dự toán bốn triệu năm trăm nghìn và thời hạn sáu tháng có vấn đề gì không?"
Hoa Hồng thao thao nói: "Không vấn đề gì, tôi nắm chắc rồi. Sếp biết đấy, hai năm nay ban Quảng Châu và ban Bắc Kinh tu sửa, chúng ta đã dùng một triệu năm trăm nghìn, hai cơ sở này đều có diện tích trên dưới một nghìn năm trăm mét vuông, vì thế sếp nhìn ra được, tiền cho mỗi mét vuông là khoảng một nghìn đồng. Lần này Thượng Hải làm, tôi định sẽ hết sức tránh động đến toàn bộ vách ngăn, phần lớn máy móc và đường điện hiện giờ vẫn tận dụng được, vì vậy dự toán bốn triệu năm trăm nghìn là ổn. Ban Quảng Châu và Bắc Kinh tu sửa đều đặt thời hạn sáu tháng, nguồn đầu tư của Thượng Hải phong phú hơn, sẽ chỉ nhanh hơn chứ không chậm hơn."
Nghe Hoa Hồng phân tích chỗ nào cũng có lý, Liszt khẽ "Ừm" một cái nói: "Thế thì tốt quá, phương án của cô rõ ràng chi tiết, còn kèm một phần dự tính báo giá sơ bộ của các nhà thầu, tôi biết kinh nghiệm của cô rất phong phú, chúng ta nộp phương án kèm tài liệu của nhà thầu là để tầng quản lý sớm nắm được phong cách thiết kế của nhà thầu, cũng là để tiện cho họ chọn nhanh phương án thiết kế."
Hoa Hồng nhìn ra Liszt đang lo dự toán của cô thiếu căn cứ hoặc phương án có sơ suất, nên mới muốn cô khai rõ tất cả các mục cần làm, còn kèm thêm báo giá tương ứng, như thế ông mới dò được đến đáy. Lại sợ cô không vừa lòng liền vờ mượn cớ tiện cho tầng quản lý chọn sớm nên mới đòi hỏi như thế.
Hoa Hồng trong bụng rõ: tầng quản lý tất nhiên cần xem bản thiết kế, bình chọn xen phương án của nhà thầu nào vừa ý họ, nhưng tầng quản lý làm gì có thời gian đi xem chi tiết của dự toán chứ? Có sếp lớn nào lại có thời gian bàn với bạn đường điện, đường điện thoại, máy tính tốn bao nhiêu tiền? Người làm sếp lớn chỉ biết nói, phương án nào họ thích thì cứ làm theo! Còn về dự toán và thời hạn, chẳng phải đã hỏi các vị phạm vi dự kiến khoảng bao nhiêu từ trước rồi ư? Các vị khi chọn phương án tự khắc theo hai hạn định trên để chọn rồi. Các vị chặn trước chuyện đám phòng ban làm trực tiếp mới đầu nói là bốn triệu năm trăm nghìn là đủ, về sau lại bảo là không đủ cần tám triệu. Liszt cũng không thể nói với các sếp rằng giám đốc dưới quyền ông bảo ông cần bốn triệu năm trăm, là giám đốc dưới quyền ông nói sai rồi. Làm thế chỉ khiến các sếp hỏi khả năng phán đoán của chủ nhiệm anh để đâu rồi?
Hoa Hồng nhủ thầm: Sếp Liszt à, hoá ra sếp tưởng não em chưa dậy thì.
Dù bụng nghĩ rất nhiều, Hoa Hồng ngoài mặt làm ra vẻ chẳng có gì mà nói: "Không vấn đề gì. Đã có vài nhà thầu thương lượng với chúng ta rồi, chờ tầng quản lý ưng ý phương án nào, nhờ phòng mua tiến một bước mặc cả giá tiền, đến lúc đó tiền còn giảm nữa cơ."
Sau cuộc nói chuyện này, Liszt vững tâm hơn rồi. Ông quyết định việc lần này ông sẽ không làm sếp vẩy tay như trước nữa, ông sẽ đòi Hoa Hồng phải thảo luận với ông từng chi tiết để tiện bề không phạm một lỗi nào.
Liszt rất hối hận bước đầu từ khi dự toán tiền và thời gian đã không làm như thế, lại như trước kia chỉ để Hoa Hồng cho ông một "kết quả" mà không hỏi quy trình chi tiết để ra "kết quả" đó.
Một tuần sau, Hoa Hồng quả nhiên nộp cho Liszt một phương án trị giá bốn triệu năm trăm nghìn, hoàn thành sau sáu tháng.
Phương án của Hoa Hồng chặt chẽ tròn trịa, Liszt nghe không ra sơ hở nào. Ông nhìn đăm đăm vào từng trang slide (chỉ các trang tài liệu được soạn bằng phần mềm vi tính chuyên dụng Power Point, và chiếu bằng máy chiếu) một hồi lâu rồi quay đầu hỏi giám đốc IT2 (viết tắt của Information Technology, là "công nghệ thông tin") được ông chỉ đích danh gọi đến dự họp: "Anh có ý kiến gì không?"
Giám đốc IT mới vào DB làm chưa lâu, không có ý kiến gì cụ thể.
Liszt xem tình hình này thấy chỉ trông vào Hoa Hồng được thôi. Ông lại nghĩ một lát đến câu trả lời của La La nghe được ở Quảng Châu, bỗng nhớ lại chuyện hệ thống chuyển mạch liền hỏi: "Hoa Hồng này, chuyển mạch của chúng ta dùng bao nhiêu năm rồi?"
Hoa Hồng không ngờ ông lại hỏi vấn đề cụ thể như vậy, ngẩn ra một lát, trả lời: "Mười năm."
Nghe được câu trả lời này, Liszt lại hỏi tiếp: "Thời hạn sử dụng được khuyên là bao lâu?"
Hoa Hồng chỉ còn cách nói thật: "Tám năm. Nhưng chúng ta luôn rất chú trọng bảo dưỡng hệ thống này, trước mắt vận hành vẫn tốt, dùng tiếp hai ba năm nữa cũng không có vấn đề gì. Phòng tài vụ vẫn thường yêu cầu chúng ta dự toán phải cố hết sức hạn chế chi tiêu, vì thế nên không định thay hệ thống này."
Liszt hỏi riết: "Tất nhiên phải cố khống chế chi phí. Nhưng khi sửa chữa thì phải xê dịch hệ thống này chứ? Có khả năng bị hư hỏng không?"
Hoa Hồng kiên trì nói: "Trong phương án của chúng ta, vị trí trong phòng máy không bị chuyển động, vì thế chuyển mạch cũng không bị động đến."
Liszt nhìn giám đốc IT bằng con mắt dò hỏi, nhưng giám đốc IT không quen thuộc với hệ thống chuyển mạch, không nói được ý kiến gì. Liszt chỉ còn nước chịu vậy. Thắc mắc của ông đã được Hoa Hồng giải đáp, nhưng trong bụng ông vẫn âm ỉ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
Ông nghĩ một hồi rồi nói: "Hoa Hồng, tôi tin trình độ chuyên môn của cô, nhưng việc quan trọng, tôi chỉ muốn hiểu thêm, ngộ nhỡ hệ thống có vấn đề, chúng ta không có tiền dự toán thì làm thế nào?"
Hoa Hồng nói hùng hồn: "Bản thân hệ thống có khả năng mở rộng dung lượng, nếu thật là có phần cứng nào đó trục trặc, ví dụ như một loại thẻ nào đó hỏng, những thẻ giờ vẫn còn rỗng sẽ làm thay thẻ có vấn đề; lùi một bước mà nói thì cho dù các chỗ trống dự bị của hệ thống hiện giờ đều bị dùng hết, lắp thêm một ổ máy nữa là ổn thôi, như thế thì hạn chế được phí tổn. Với lại chúng ta có hợp đồng ký với nhà bảo dưỡng năm nay, có vấn đề thật thì họ phải lắp thiết bị dùng tạm để bảo đảm cho chúng ta làm việc hàng ngày."
Liszt im lặng một lát rồi bật ra được một câu hỏi: "Nếu thay một hệ thống mới thì cần khoảng bao nhiêu tiền?"
Hoa Hồng nói: "Phải thêm hơn năm trăm nghìn nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com