Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đông này đỏ bừng bầu má

Vài lời khuyên tối đấy của chị khiến tôi mấy ngày đều rơi vào cõi mộng mịt mờ, có nhiều thứ tôi muốn hỏi mà không biết bắt đầu từ đâu, hỏi như thế nào và tại sao lại hỏi.

Tôi không rõ mối quan hệ của chị với em là gì, nhưng thực tâm tôi không mong bản thân mình phải quá bận lòng đến điều đó, hoặc tệ hơn là cảm thấy ghen tị hay tủi thân. Tôi biết một khi đã đơn phương thì lý tính phải giảm đi vài phần, nỗi đau và nỗi nhớ lấn át, luôn hoài nghi, lạc lối và đố kị trong vô thức.

Tôi thích em, tôi không quan tâm điều gì khác ngoài em, nếu chuyện tôi ngẩn ngơ trước đôi mắt và nụ cười của em có ảnh hưởng đến ai khác, tôi sẽ bỏ ngoài tai. Nhưng nếu chỉ một lần tôi nhìn ra được tình cảm của mình gây phiền toái đến Jeongguk, tôi sẽ lùi lại một bước, nhìn em thơm má người ta chứ không phải tôi.

Đấy là tôi sợ thế, dù Areum cũng chưa bảo rằng chị thích em, hay em và chị đã là của nhau rồi, nhưng tôi cả nghĩ và đa đoan, có đến cả trăm giả thuyết xoay quanh chuyện đơn phương ngày ngày dập dìu trong tâm trí. Và tôi sợ hãi nhiều, hơn là tò mò trước lời dặn của chị.

Thế là một dạo, đêm tôi ngủ ít đi, sáng dậy cũng sớm. Mấy ngày qua tôi không gặp được em, nỗi nhớ gõ vành tai, tôi vác balo ra cửa hàng tiện lợi, tôi mong thấy Jeongguk là trước nhất, rồi mới đến lon nước ép dưa hấu đã lâu rồi không mát họng.

Mà trên đời này điều gì cũng có thể xảy ra, chỉ riêng điều mình muốn là không, cả ngày hôm ấy tôi chẳng ngó được bóng dáng em. Chỉ có vài dòng tin nhắn cùng chiếc ảnh đầu tóc em đang vùi vào chăn gối trắng tinh tươm. Ngày em sốt là bộ ga màu vàng, chắc em mới thay, em còn gửi cả hộp tin thoại nhưng tôi không nghe được, nên em đành gửi lại một đoạn tin khác

Tối nay anh có hẹn với em ở sân băng đó nha.

Tôi đọc xong chỉ biết cười khổ. Dạo này em ít hỏi rồi, tôi xin lỗi nếu lúc trước nghĩ rằng em ngoan và hiểu chuyện lắm. Quen em gần một năm, tôi chỉ thấy em ngày càng nhờn đòn, kính ngữ vứt hết cả mà câu nào câu nấy hẹn như thể tôi luôn gật đầu đồng ý. Tôi biết do bản thân mình nuông em mà chẳng nỡ từ chối lần nào, nhưng em có đòi tôi cái gì ngoài thời gian đâu, thế thì tôi cho tất chứ tôi giữ lại làm gì, ở nhà tôi cũng nhớ em đến ngẩn ngơ, làm gì cũng nghĩ tới em trước đã, chỉ có em hẵng rồi tính chuyện mình sau.

Joonwoo thấy tôi ôm điện thoại cười nhưng cậu không hỏi, dù cậu hay hóng hớt lắm. Và cả, hình như tôi quên luôn lời nhắc nhở cẩn thận của Areum vào đêm nọ rồi.

Chiều hôm ấy lo cho Daeun xong xuôi thì tôi về tắm rửa qua loa, khi ấy cũng đã gần sáu giờ. Tôi làm gì cũng nhanh nhanh chóng chóng để kịp ra sân, không phải tôi sợ bác bảo vệ ngẫu hứng hôm nay thay khoá, đóng cửa, mà tôi muốn đến trước em thôi. Chuyện tôi thích em đã đẩy tôi vào thế bị động rồi, nên tôi muốn mọi lần gặp nhau thì bản thân mình không bị mớ cảm xúc rối tung dồn tới cuối chân tường nữa.

Tôi đến sân băng lúc bảy giờ tối, nói bừa phứa với Areum là đi tập đêm, chị gật, mắt vẫn dán lên màn hình ti vi, không phải mấy bộ truyền hình hay tình cảm nào nữa, giờ là thế giới động vật, tôi vẫn chưa hiểu được cách chị giải trí mỗi khi rảnh.

Tôi đến trước em thật, trước cả khi dải lụa bạc trải xuống mặt sân qua ô cửa kính lớn. Hôm nay tôi có một thứ muốn cho em, em không lấy thì tôi cầm về dùng, nói vậy chứ nếu mà em lắc đầu thật thì tôi sẽ buồn lắm, sẽ nghĩ ngợi cả đêm mà có thêm một con dao nhỏ nữa cũng chẳng đủ đưa vào giấc.

Thỉnh thoảng ngó qua lại vào balo, tôi lại nôn nao bồn chồn, giống như dập dìu trong bụng cả nghìn cánh bướm non đang vỗ. Không dịp gì cả, chắc là nhân dịp thấy em rất điển trai, thấy em ấm áp, thấy em hài hước, nhân dịp thấy em nhiều thêm một điểm tốt, nhiều thêm một niềm tự hào, thấy nhiều thêm một niềm mến, niềm yêu, niềm cảm nắng rất đỗi ngây ngô dành cho em. Và thế là hộp quà trên tay được gói ghém xinh xắn, cẩn thận như cất cả triệu tâm tư.

Jeongguk cũng không để tôi phải chờ lâu, em chào tôi bằng nụ cười răng thỏ quen thuộc cùng vành mi cong tít lên đầy háo hức. Tôi chạy lại về phía em như một thói quen, đôi chân nhún nhảy những bước nhỏ, đan xen lẫn cảm giác lo lắng và mong chờ. Tôi giơ hộp quà được bọc trong lớp giấy vàng ươm như màu nắng hạ, vì tôi thấy em hợp màu vàng lắm. Jeongguk mở to hai mắt nhìn tôi, em kéo tôi về băng ghế mà chẳng lần nào ánh nhìn em dời đi nơi khác hay thoáng mất đi sự bất ngờ.

"Cho em à?"

Em ngơ ngác hỏi, sờ vào một góc hộp quà đầy tò mò.

"Không phải cho, tặng em."

"Nhưng mà nhân ngày gì thế?"

"Nhân ngày hôm nay."

Sao mà tôi dám nói chỉ đơn giản là vì tôi quá thích em được, em chịu khó nghe cái lý do nhảm này thôi, dù sao hôm nay cũng là ngày đẹp mà, thời tiết đẹp, trăng đẹp, hai đứa mình cũng đẹp.

Jeongguk nghe thế thì em bĩu môi. Tôi giục em mở quà ra đi. Em xé giấy bọc mà tôi chỉ muốn thơm em một cái, em không nỡ vò đi mảnh giấy hay bóc toạc nham nhở gì, em gỡ băng dính, rồi mở theo nếp tôi gấp, thành thử em gỡ giấy bọc hơi lâu nhưng chẳng chỗ nào rách nát, nhăn nhúm.

Chiếc hộp bên ngoài là bằng giấy bìa cứng, là hộp của hãng tôi mua đã vậy rồi, tôi chỉ gỡ giá tiền thôi còn đâu để nguyên vẹn, em mở nắp hộp, bên trong là giấy nhám trắng người ta thường hay dùng để bọc quần áo, một nhánh giấy thơm, và một chiếc khăn choàng, to lắm, màu đen và trắng đan với nhau, trông đơn giản nhưng dễ dùng, chỉ cần lạnh thì có thể lấy ra choàng cổ, hoặc khi nào em thích thôi. Tiết trời Seoul dần ngả mình sang mùa đông buốt rét, thí dụ như tôi không thể là người ôm em vào một đêm tuyết trắng trời, trong tấm chăn bông dày cùng hai cốc cacao nóng ấm, thì tôi vẫn mong phần nào chiếc khăn choàng sẽ giúp em bước qua mùa đông lạnh lẽo, mà không cần người con gái nào sánh vai.

Jeongguk không lấy khăn ra, em chỉ nhìn vào trong hộp, cái yên lặng của em làm tôi hoảng. Nối đuôi nhau như một đoàn tàu dài, mấy suy nghĩ tiêu cực về việc em không thích món quà, em từ chối hoặc tệ hơn là em chê bai, khiến lồng ngực tôi thắt lại. Tôi lúng túng như thể lần đầu tiên được nói tiếng Hàn.

"Không phải, tại anh thấy sắp vào mùa đông thôi. Nếu em không thích cũng không sao, anh có thể đổi, hoặc đem về dùng, hoặc là-"

"Em hôn anh một cái được không?"

.

"Cái gì cơ?"

Đấy là khi tôi trở về với khuôn mặt đượm hồng và nụ cười căng tràn hai bên bầu má. Tôi kể chị Areum nghe về lời ngỏ của em ngay đêm ấy, chân khoanh ngay ngắn trên sofa và đốt ngón tay khẽ đung đưa, chạm vào nhau như chuồn chuồn lướt.

Tôi cũng biết chị sẽ sốc đến mức đứng bật dậy khỏi ghế, đi loanh quanh trong phòng khách như thể làm vậy thì tôi sẽ bảo tất cả những gì tôi vừa kể chỉ là một trò đùa tháng tư.

"Rồi sao nữa?"

"Em gật đầu."

"Và hai đứa hôn nhau à?"

Mặt tôi cúi gằm hơn, tôi đoán giờ sắc đỏ đã lan sang cả mang tai rồi.

Chị Areum cuối cùng cũng chịu ngồi xuống, lắc vai tôi.

"Câu đấy là câu tỏ tình hả em?"

"Em đoán thế."

Tôi biết chị sẽ mong chờ một câu như em thích anh, nhưng không hiểu sao lời ngỏ này làm cõi lòng tôi xao xuyến lạ kì, và tôi muốn nghe thêm trăm lần nữa từ em.

"Lại còn đoán? Sao mấy đứa thân với tao cứ dây phải cái thằng này không biết!"

Areum vò đầu, nhưng lời nói của chị khiến tôi chú ý hơn, ngơ ngác ngước lên, tôi nghĩ gương mặt khó hiểu cùng cái nhíu mày khe khẽ của tôi đủ để chị chủ động giải thích vài lời.

"Chứ em nghĩ Jeongguk ưu tú như thế mà chưa lăn qua cuộc tình nào à? Mấy đứa chị quen đều ưng thằng bé lắm, chị can không nổi, giờ đến lượt cả em."

Chị thở dài, rót đầy cốc nước trước mặt. Tự nhiên tôi thấy có lỗi vì khuya khoắt thế này còn dựng chị dậy, chắc tí nữa chị chỉ có thức trắng.

"Thế nên chị mới không dám bảo Jeongguk thân với chị, mấy lần rồi cứ nhờ mai mối, không đi đến đâu lại quay về khóc lóc, than thở."

"Chị thân với em ấy à?"

"Trên dưới mười năm, từ hồi bé tí."

"Oh, thế là bạn thân khác giới của người yêu em là chị họ em."

"Này!", chị nhướn mày nhìn tôi, chắc chị cũng biết tôi chỉ đùa thôi nhưng giọng chị vẫn ra điều bực bội lắm. "Giờ mày ghen với cả chị à?"

Tôi lắc như con lật đật. Areum ngồi thẳng người, vén mái tóc rơi trên vành mi tôi, giọng chị dịu lại.

"Nhưng mà ấy.."

"Vâng?"

"Mấy đứa trước kia chị chưa thấy Jeongguk yêu ai. Chị biết không nên rào hai đứa nhưng chị quý em, chị sợ thằng bé vô tâm quá thì em lại khổ, ai dè chị không mai mối gì mà vẫn đến được với nhau."

Chị thấy tôi im lặng, lại thở dài mà nói tiếp.

"Không phải tự dưng chị bao đồng, nhưng mà trót thương nhau rồi thì biết làm sao. Sau này có gì thì cứ về kể chị, chị khuyên được gì thì nghe, không làm theo nhưng nghe để còn biết đường."

Tôi gật đầu, biết chị lo nhưng tôi vẫn tin rằng chẳng có chuyện gì đâu, chuyện yêu chỉ cần hai trái tim chung một nhịp là đủ rồi, tính chi đâu xa người ngoài, tôi yêu em nhiều, và tôi không nghĩ được có gì khiến cõi lòng tôi rẽ hướng, tôi sống cho hiện tại thôi, hiện tại của tôi có em, có bầu má phớt hồng, và có cả một mùa đông không lạnh, ôm nhau vùi trong chăn ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com