Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Seoul trong chuyện hai chúng mình

Đêm hôm ấy tôi ngủ không được, dù cũng đã dậy mấy lần kiểm tra con dao nhỏ, pha một cốc sữa ấm cũng vẫn vậy.

Tôi không nhớ làm thế nào mà mình với em đã thành một đôi, cho đến khi tôi kịp nhận ra cái gật đầu khe khẽ của mình dù đôi mắt vẫn mở to như không dám tin vào điều vừa nghe thấy, thì bờ môi mỏng của em đã đan khít lấy môi tôi rồi.

Lúc đầu chỉ là lướt qua mềm mại, cho đến khi hộp quà rơi xuống đất, và bàn tay em ôm lấy gáy tôi, kéo gần lại. Đầu óc tôi choáng váng với mùi hương từ phía em, và cả trái tim đập đến nổ tung như bong bóng xà phòng. Mắt em nhắm nghiền, hưởng thụ mò mẫm, vừa ngập ngừng vừa mạnh bạo, giống như em muốn làm điều này lâu lắm rồi nhưng em sợ sẽ doạ tôi chạy mất. Tôi đã định chạy thật đấy em ơi, nhưng tôi lại thích đến nhũn cả người, cơ thể dựa hẳn vào lồng ngực em.

Jeongguk gặm nhấm hai cánh môi như loài thú ăn thịt, em giống như rút cạn rút kiệt nguồn không khí, hai bờ môi chạm nhau thôi mà tôi tưởng bản thân lạc trong tầng mây bông xốp, lạc trong cõi mộng mơ màng của một niềm yêu mới nở.

Tôi không biết cả hai đã hôn bao lâu, nhưng tôi không muốn rời ra dù bản thân đã sắp đến ngưỡng khó thở rồi. Jeongguk vòng tay xuống eo, siết nhẹ một cái trước khi em buông lỏng, thơm nhẹ lên hai cánh môi hồng thuận rồi mới ngồi thẳng người. Đôi mắt em sáng bừng, rung rinh như dải sao đêm treo dọc vũ trụ, mà sâu hun hút, kéo tất thảy mọi thứ vào trong đôi đồng tử của em. Chúng tôi chỉ nhìn nhau mãi, dù tôi biết mình ngại em lắm, và cả tôi cũng biết bản thân để lộ rằng mình thích em quá rồi; cho đến khi em bật cười một tiếng, và tôi khúc khích cười theo.

Chúng tôi như hai kẻ điên lần đầu biết chuyện tình ái nhân gian thế nào, trông em rạng rỡ, sáng bừng như mặt trời ngày hạ tháng sáu. Em lại kéo lấy eo tôi sát vào gần em, thơm tới tấp lên vành mi, bầu má, đầu mũi nhỏ, rồi khoé môi, chỗ nào em kiếm được thì em đều đặt môi mình lên hết. Tôi đưa hai tay muốn chặn lại sức tấn công dồn dập, nhưng lại vì nhột mà cười không ngừng, đôi mắt cong như mảnh trăng trời, chẳng còn nhìn thấy sân băng và cả trời đêm khuya khoắt nữa.

Em đưa tôi về, trong cả tối hẹn chẳng hề lướt trên mặt sân lần nào. Tôi ngồi bên ghế phụ, ôm hộp quà vừa khít trong lòng. Nhưng em có nhiều cái làm tôi xao xuyến lắm, tôi vào nhà rồi, ngó ra cửa sổ thì mới thấy em lái xe đi.

Qua hôm sau Daeun vẫy tay chào tôi ngay từ cổng trường, cô nhóc kéo tay tôi khoác một bên, lâu lắm rồi tôi mới thấy nhóc hớn hở ra mặt thế này, nhưng câu nói tiếp theo của cô bé làm tôi phải sững người lại.

"Em thuyết phục được bố mẹ rồi, em sẽ chuyển qua học vẽ, em chỉ ở đây ít bữa nữa thôi."

"Sao cơ?"

Tôi bất ngờ không phải vì cô nhóc bỏ trượt băng nghệ thuật dù đã theo cả chục năm, tôi biết đấy chỉ là chuyện sớm hay muộn, cái tôi không ngờ được là Daeun đã thuyết phục được gia đình nhóc. Tôi không biết quá rõ, nhưng nếu đơn thuần bố mẹ nhóc dễ tính, thì Daeun đã chẳng phải theo đến tận bây giờ mới buông xuôi.

"Chuyện dài lắm, dù họ vẫn còn miễn cưỡng. Em cũng bảo thầy rồi." Và cô bé quay sang nhìn tôi, lắc lư cánh tay. "Sau này anh sẽ không cần kèm cặp gì em nữa."

"Thầy bảo gì?"

Daeun hơi cau mày như nhớ lại.

"Thầy phản ứng hơi lạ, em đã nghĩ thầy sẽ hỏi dồn dập hơn, nhưng thầy chẳng bảo gì, chỉ gật đầu thôi."

"Vậy là tốt hay xấu?"

"Em không biết, nhưng em không có cảm giác tốt lắm." Daeun lưỡng lự.

Một dòng điện chạy chớp nhoáng qua từng tế bào, trực giác như đánh tiếng, tự nhiên tôi cảm giác bản thân sẽ ít nhiều dính vào chuyện này. Lờ đi sự lo lắng nhen nhóm, tôi ngập ngừng hỏi tiếp.

"Thế, Jeongguk thì sao?"

"Sao cơ ạ?"

"Em bảo gì với Jeongguk chưa?"

Daeun cười xoà, cô nhóc ôm cánh tay tôi chặt hơn nữa.

"Anh ấy biết chứ, anh ấy là người giúp em thuyết phục bố mẹ mà, rất nhiệt tình luôn."

Tôi ồ lên một tiếng, chưa rõ vì sao em lại làm vậy, có thể là do em thương cô nhóc này quá, hoặc em không muốn mọi thứ cứ chìm vào bế tắc như khoảng thời gian vừa qua.

Daeun vẫn cùng tôi vào hẳn sân trượt, bên trong mọi người cũng gần đủ hết rồi. Thầy ngước lên nhìn cả hai một lúc, tôi không đọc vị được điều gì trong mắt thầy vì chúng phức tạp quá, nhưng tôi phải dời tầm nhìn đi ngay vì chột dạ. Cô nhóc chỉ vào đây để thu dọn đồ cá nhân trong phòng thay đồ, nên rất nhanh đã rời đi ngay sau đó, cùng cái cúi gập người dành cho thầy mà tôi đoán là lời tạm biệt cuối cùng, và tôi cũng chưa bao giờ thấy Daeun hạnh phúc hơn thế.

Điều lạ kì hơn là hôm nay em đến lớp, sải những bước dài vững chắc. Em khẽ cúi người chào thầy, rồi tăng tốc hẳn đến chỗ tôi. Nhưng điều khiến tôi giật mình nhất, có lẽ là dư âm đến cả những ngày tháng sau này, Jeongguk vòng tay ôm lấy eo, thơm cái chóc vào một bên bầu má tôi, cùng lời chào nhăn nhở của em mà bất kể ai gần đấy cũng nghe được, và ai có mắt trong ngày hôm ấy cũng nhìn thấy sự âu yếm bất thường kia.

"Chào vầng trăng nhỏ."

Tai tôi ù đi bởi tiếng hò reo ầm ĩ xung quanh, và cả đôi mắt trợn tròn như muốn lăn xuống mặt đất của Joonwoo và thầy. Tôi gỡ em ra, nghiến răng cấu vào tay em, mọi động tác trúc trắc như không biết phản ứng thế nào cho đúng, tôi bây giờ chỉ muốn cổng trời mở rộng nuốt chửng lấy mình. Mà Jeongguk có vẻ coi chuyện em vừa làm rất đỗi hiển nhiên, vì em vẫn cười tươi lắm, còn vô tư kéo tôi đi thay giày và cất balo.

Được độ vài phút sau thì không khí cũng vãn, mọi người quay lại tập trung vào việc tập luyện. Jeongguk được nghe thông báo về Daeun cũng không có vẻ gì bất ngờ, mà trông em còn có chút nhẹ nhõm hơn. Và thế là em lại trở lại với vai trò của một tuyển thủ trượt băng đơn như dạo trước, mà tôi vẫn thường hay phân biệt là một Jeongguk hoàn hảo.

Thầy sau đó suốt cả buổi tập đã nhìn tôi rất lâu, rất nhiều lần, đến mức tôi nổi da gà và luôn tìm cách né tránh ánh mắt ấy.

Joonwoo cũng nhìn tôi, nhìn cả em, một cách lộ liễu, nhưng cậu không hề làm tôi thấy khó chịu hay lo lắng chút nào, ánh nhìn ấy đơn thuần là tò mò, ngạc nhiên xen lẫn chút bực bội giống như bị qua mặt điều gì nghiêm trọng lắm.

Jeongguk thì chẳng thay đổi là bao, trừ việc em dính cứng lấy tôi và thỉnh thoảng sẽ kéo tôi ra trượt với em, bỏ mặc cái cau mày của thầy. Chúng tôi không phô trương tài năng gì nhiều, chỉ đơn giản là nắm tay lướt trên mặt sân lạnh buốt, dù tôi muốn làm nhiều hơn thế, muốn thử cảm giác cơ thể mình vừa vặn trong vòng tay em một lần nữa, nếu được thì thêm nhiều nhiều lần nữa.

Còn hơn hai mươi phút mới hết buổi học, mà tôi cảm giác như Joonwoo chẳng thể nhịn được nữa rồi, với cái cách mà bàn chân cậu gõ từng nhịp xuống sàn trong vô thức và cả vài lần muốn kéo tôi dò hỏi, nhưng lại vướng đến em. Chỉ đến khi cuối buổi học, Jeongguk nói rằng em có hẹn và rời đi trước, thì hai đứa mới thật sự tách nhau ra, và Joonwoo ào tới nắm tay tôi về phía canteen.

Tôi mừng vì bản thân không phải giải thích gì nhiều cho người khác, dù tôi cũng biết họ thắc mắc đến cả trăm thứ, đơn giản vì tôi không thân với ai vậy nữa, tôi vẫn hoà đồng, chỉ là không thân để kể họ nghe chuyện tình ái thôi. Joonwoo đưa cho tôi hộp sữa, tôi không đòi gì đâu nhưng chắc cậu nghĩ phải húi tay tôi cái gì thì tôi mới chịu kể.

"Được rồi, cậu có ba phút."

"Ba phút hơi ngắn ấy."

"Làm cái gì rồi mà đòi dài, cùng lắm là hôn nhau.."

Tôi gật gù, cắm ống hút rồi kể cho cậu về đêm hôm trước. Joonwoo trầm ngâm, cậu không tỏ ra sửng sốt hay bất ngờ như chị Areum, cậu chỉ hơi nghĩ một chút rồi mới trả lời.

"Thật ra cũng không khó đoán lắm, chỉ là mình không nghĩ sớm vậy thôi."

"Từ lúc em ấy đưa lon nước à?"

"Ừ, lúc đấy mình đã hơi ngờ ngợ rồi, ánh mắt Jeongguk chẳng che giấu nổi điều gì."

Tôi khẽ cười, bầu má nhẹ căng lên, đôi chân lắc lư như có nhịp nhạc bản thân tự tưởng tượng trong đầu. Có mơ tôi cũng chẳng nghĩ mình lại yêu em, và khi yêu cảm xúc mình lại non nớt thế này. Joonwoo chiều ấy nói nhiều, nhưng tôi chẳng nhớ được bao nhiêu, chỉ nhớ cuộc điện thoại em gọi lúc tôi vừa đặt chân vào nhà. Nhớ cả tông giọng nhẹ nhàng của em, cũng nhớ luôn trái tim mình đã rộn ràng, vành mi cong lại thích thú ra sao, đến mức tối hôm ấy ăn gì, làm được những gì cũng như màn sương tan vào miền kí ức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com