Seoul trong đôi mắt người nghệ sĩ
Có hai điều sau đêm hôm ấy tôi rút ra được.
Một là tất cả mọi thứ đều không như tôi dự định.
Và thứ hai là hôn Jimin còn tuyệt hơn cả những khuya tay vắt lên trán mơ mộng về anh.
Việc anh tặng tôi chiếc khăn quàng khiến tâm trí tôi tan ra như bọt nước, và lúc ấy chẳng nghĩ gì nhiều ngoài đôi môi đang mấp máy liên hồi giải thích những thứ mà tôi không quan tâm lắm, tôi chỉ để ý đến anh thôi.
Và khi tôi nhận được cái gật đầu đầy rụt rè lẫn hoang mang ấy, cảm xúc lên nắm ngôi hoàn toàn. Tôi mân mê bờ môi anh chậm vì tôi sợ mọi thứ chóng vánh, nhỡ đâu tất cả chỉ lại là kết quả của một trí tưởng tượng mơ hồ nào đó, tôi cũng sợ doạ anh chạy mất nữa.
Jimin là một hằng số kì lạ mà tôi tò mò mãi, càng giải thì bài toán càng khó hơn, tôi luôn không biết anh thật sự đang nghĩ gì, dù cho tưởng chừng như mọi thứ đều được bộc lộ hết trong đôi mắt và gò má ửng hồng ấy.
Anh xinh đẹp và yêu kiều.
Tôi không biết bản thân mình lún sâu như thế này từ lúc nào, nhưng miền đất lạ này tôi cũng chẳng muốn rời đi.
Những gì mà tôi mong muốn đem lại cho anh là một buổi hò hẹn, một câu ngỏ ý về tình cảm của mình, một cái thơm má nếu như anh gật đầu, và một cái vuốt nhẹ tóc vào vành tai anh nếu như câu trả lời là cái lắc đầu ngượng ngập.
Mọi thứ chệch quỹ đạo nhưng về đúng hướng, hơn cả thế, cán đích đầy trọn vẹn.
Tôi đã có ý định thôi trượt băng đôi với Daeun từ khi nhận ra tình cảm của mình, nhưng tôi vẫn phải làm mọi thứ từ từ và cẩn thận. Như việc mở lời với cô nhóc vào một buổi chiều ngoài sân cỏ, lần này là bức vẽ bầu trời.
"Em có muốn anh thử nói chuyện với gia đình em không?"
Daeun hoảng hơn tôi nghĩ, cô bé từ chối ngay lập tức, vài hôm sau thậm chí còn tránh né đi mọi cuộc trò chuyện với tôi nhất có thể. Tôi biết nhóc chưa sẵn sàng, nên tôi chờ đợi; và khi Daeun gọi điện, giọng nhóc nghẹn ngào như sắp khóc. Tôi đoán đã có trận cãi nhau lớn tiếng nào đó, vì hôm nay Daeun tập tệ hơn mọi ngày, và thầy tập riêng của chúng tôi, thầy Oh Seong đã phản ánh trực tiếp tới mẹ nhóc qua một cú bốc máy.
Thỉnh thoảng tôi cũng phải tự mừng, thầy Oh Seong chỉ huấn luyện cho cả hai, chứ không trực tiếp đứng lớp chính, dù thầy giỏi, rất giỏi, và sự giỏi giang ấy biến thầy thành một cá nhân tham vọng và độc đoán. Thầy chỉ nhận dạy cho người tài năng nhất, buộc phải đạt được thành tích cao nhất, và hơn hết là phải tập luyện gian khổ nhất. Khác với thầy Maksim ở Nga, bởi thầy nhìn mọi sự bằng thước đo của nỗ lực hết mình, thầy chỉ cần vậy thôi, vì thầy tin chẳng ai muốn bản thân mình thất bại cả, nhưng thi đấu còn phụ thuộc nhiều yếu tố lắm, không thể cứ nhất định sẽ luôn thắng lợi.
Daeun đồng ý về việc tôi đề xuất, tôi bảo cô nhóc giữ bản thân bình tĩnh, vài hôm nữa vãn rồi mới có thể đến gặp, nếu không chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.
Ba mẹ Daeun rất quý tôi, tôi cũng chưa rõ tại sao, nhưng họ niềm nở lắm.
Tôi đến nhà cô bé vào buổi chiều, lúc ấy là tầm bốn giờ nên nắng đậu lên vai đẹp như giấc chiêm bao. Nhà Daeun có một khoảng sân vườn rộng, nhiều đụm hoa rực rỡ tô màu một góc trời, tôi hay dùng camera của điện thoại, còn cô nhóc dùng đôi mắt và chì màu để lưu giữ lại, đều đẹp cả thôi nhưng đôi khi tôi thấy tranh cô bé vẽ còn có gì khó tả hơn, khiến lòng tôi rung động hơn.
Daeun ra mở cổng, cô nhóc dặn dò nhiều thứ linh tinh mà tôi chẳng thể nhớ hết. Mẹ cô bé sau đó cũng chạy ra đón tôi vào. Lời mời ở lại ăn cơm tối không được nói ra vào hôm ấy nữa, vì vài câu thuyết phục của tôi về ước mơ và mong muốn của Daeun khiến không khí trong nhà trùng xuống.
Ba nhóc có vẻ thất vọng nhiều, không ai trả lời tôi cả nhưng tôi biết họ không đồng ý. Tôi chủ động xin về, lúc cô nhóc tiễn ở cổng, tôi vỗ nhẹ vai, hạ giọng.
"Lúc em vẽ ấy, có bức tranh nào mà em tâm đắc không? Hoặc giải thưởng nào đó?"
Daeun ngẫm nghĩ một hồi rồi gật nhẹ đầu.
"Nhưng em để tạm ở nhà bạn."
Tôi mỉm cười động viên nhóc, nói rằng hôm sau nhớ đem về, Daeun nhìn tôi hơi giật mình, nhưng những gì tôi đáp lại chỉ là cái gật đầu chắc chắn.
Chỉ là tôi không ngờ bức cô bé tâm đắc nhất lại là vẽ ba mẹ đang nắm tay nhau trượt băng.
Tôi nhớ hôm ấy bản thân đã sốc đến mức để dang dở cả câu thuyết phục mà tôi đã chuẩn bị kĩ càng. Daeun vẽ đẹp, em vẽ như lấy hồn mình gieo vào bức hoạ, hai người trong tranh như thể đang đứng trước mặt tôi, lướt trên mặt băng mà cảm nhận làn giai điệu khẽ ngân nga trên các đốt ngón tay mềm mại.
"Con biết trượt băng nghệ thuật rất tuyệt, con dành một sự tôn trọng nhất định cho bộ môn này, nên con mới có thể vẽ ba mẹ như thế."
Giọng Daeun nghẹn lại, tôi không nói lời nào nữa, để mặc cho cô nhóc tự bộc bạch lòng mình. Tôi nghĩ nhóc cũng đã phải chịu đựng lâu lắm rồi, cảm giác day dứt vì phải yêu một hoài bão đầy hèn nhát, phải cười với một giấc mộng hão huyền thậm chí còn chẳng biết của ai nhét vào tâm trí. Daeun dũng cảm, chỉ là chưa đủ, cô nhóc cần nhiều hơn một lời động viên, mà tôi thì không thể cứ chờ đợi mãi.
"Con đã thử vẽ bản thân mình trên sân băng, nhưng ba mẹ sẽ không biết trông nó méo mó đến mức nào đâu, con phải đốt hết tất cả. Con xin lỗi, chỉ là con không thể cố một cách vô vọng thế này được."
Ba Daeun nhìn nhóc một lúc lâu, như là để dò hỏi, cũng như là để cố thấu hiểu con gái mình, vì tôi biết ông đã mong chờ rất nhiều, hy vọng cũng rất nhiều, nhưng mọi thứ chỉ tràn ra, chứ không vừa vặn, ngay ngắn như ông đã tính toán.
Mẹ Daeun quay sang gật nhẹ đầu với tôi, đuôi mắt bà hơi cong lại, rồi ngỏ ý muốn tiễn tôi ra cổng. Bà thương con gái nhiều, nên bà xót, mà cũng tiếc nuối nữa. Cái gật đầu cùng lời cảm ơn đã khiến lòng tôi nhẹ đi cả quãng, tôi không biết bố Daeun đã nói thêm những gì, nhưng tôi nghe được tiếng cô bé khóc to hơn, chỉ là không phải những tiếng uất nghẹn mà tôi thường hay nghe nữa. Và tôi thở phào trong vô thức.
Đảo vô lăng về nhà. Mọi thứ diễn ra êm xuôi hơn tôi nghĩ. Không phải tự nhiên tôi ngỏ ý muốn giúp Daeun, tất nhiên tôi cũng mong thấy được nụ cười tươi tắn của cô nhóc, nhưng hơn cả, tôi nên trở lại thành một vận động viên trượt băng đơn trước khi tôi muốn đón anh về với mình. Tôi không thích cảm giác nhức nhối và đắng nghẹn trong cổ họng vào buổi tập mà anh nhìn thấy tôi trượt đôi với Daeun. Chúng tôi khi ấy chưa là gì của nhau cả, nhưng tôi vẫn thấy bức bối và mất tập trung ngay lúc ấy, và khiến cả mình lẫn Daeun ngã nhào, đánh mất thêm cả ánh mắt đầy chăm chú nhưng khó đoán của anh.
Tôi chỉ muốn bản thân trọn vẹn là của Jimin.
Và cõi lòng tôi râm ran khi biết anh cũng có chung một nhịp tần số với mình.
Buổi chiều tôi báo có hẹn với anh, chỉ là Daeun rất muốn mời một bữa ăn để cảm ơn tôi, dù thật ra tôi không làm được gì nhiều.
Cô nhóc kể tôi nghe vài điều hay ho khi mới nhận lớp vẽ, và cách mà ba mẹ dần chấp nhận và có khi còn ngắm nghía những bức tranh nhóc treo đầy phòng. Mắt cô bé sáng bừng và lấp lánh, miếng thịt nguội ngắt rồi mà chuyện vẫn chưa vơi, điều mà trước giờ tôi không có cơ hội biết về Daeun, rằng nhóc lại có thể tự tin chia sẻ nhiều thế này.
"Em mừng vì anh đã ngỏ lời với Jimin."
Câu nói không có bất cứ dấu hiệu nào, cứ vậy mà thẳng thừng rơi vào tai tôi. Cổ họng hơi nghẹn lại, giọng tôi ngập ngừng mà cũng không hiểu sao bản thân phải làm thế.
"Sao em biết?"
"Em đoán thôi."
Daeun rót đầy cốc coca của nhóc, uống một hơi rồi lắc lư đôi chân ở dưới bàn ăn.
"Anh thích Jimin lắm à?"
Tôi mỉm cười, khẽ gật gật đầu.
"Anh không nghĩ chỉ dừng lại ở thích thôi đâu."
"Mãi mình mới có một cuộc trò chuyện nhỉ?"
"Sao cơ?", tôi nhíu mày, chưa hiểu được ý em muốn nói là gì.
"Nãy giờ toàn em nói mà, em hỏi đến anh Jimin thì anh mới trả lời."
"Oh, anh xin lỗi."
Tôi giật mình, ngượng ngùng uống cốc nước của mình. Không phải tôi khó chịu hay cố tình gì đâu, chỉ là tôi đã trả lời trong vô thức như vậy thôi, vốn dĩ bản thân không phải là người giỏi giao tiếp, nên tôi cũng không biết nên tiếp chuyện với cô nhóc thế nào, chưa kể đây cũng là lĩnh vực tôi không mấy để tâm.
Daeun cười xoà, cô bé xua tay, rồi xử lý nốt bữa ăn của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com