Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Blog 2: Chuyện phụ huynh - sự kì vọng và những nỗi lo

Part 1: Sự kì vọng

Nói tới nguyên nhân của sự học tràn lan ở blog trước, hẳn nhiên các bạn có thể hình dung được, chuyện này thực tế bắt nguồn từ đâu?

Với những đứa có óc tư duy vào loại kha khá, nhưng lại chẳng thiết tha việc học - như tôi - thì sự kì vọng của cha mẹ là một thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Tôi từng đạt nhiều thành tích trong các kì thi học sinh giỏi từ tận hồi cấp 1 tới giờ. Lớp 5 và lớp 6, tôi đều được giải nhì thành phố môn tiếng anh. Viết ra không phải để khoe, bởi vốn dĩ tôi chẳng giỏi hơn ai cả. Điều quan trọng ở đây là thái độ của nhị vị phụ huynh nhà tôi. Không một lời khen ngợi hay chúc mừng, dù chỉ là: "Con giỏi lắm" hay "Chúc mừng con". Tất cả những gì tôi nhận được chỉ là một câu nói nửa thật nửa đùa: "Tại sao lúc nào cũng bám cái giải nhì mà chẳng bao giờ được giải nhất?" Có lẽ, mẹ tôi lúc ấy thực ra không có ý như vậy. Nhưng với tâm hồn đang hi vọng được khen vì sự nỗ lực của mình của  một con bé mới 10 tuổi thì câu nói ấy chắc chắn có sức sát thương rất lớn.

Minh chứng cho cái "lớn" ấy, rõ ràng nhất, chính là sự chán nản xuất hiện trong tâm trí tôi. Tôi dần dần học sút đi khi lên lớp 7, lớp 8 và cuối cùng, lần đầu tiên tôi đạt học sinh tiên tiến (dù chỉ có học kì II của lớp 8, còn cả năm thì nhờ vớt vát, tôi đạt học sinh giỏi một cách kì diệu). Hầu hết người lớn cho rằng chuyện tình cảm, yêu đương là thứ chi phối và khiến tôi trở nên thậm tệ. Nhưng tôi biết, mình không bị ảnh hưởng bởi những thứ ấy (mặc dù thời điểm đó, tôi thích một chàng trai thật), chỉ là bản thân tôi không muốn học, không muốn tiếp tục phấn đấu. Tôi lúc ấy giữ cho mình cái suy nghĩ rằng: "Gắng gượng làm gì khi chẳng có ai công nhận mình?"

Tất nhiên, khi biết kết quả của mình tụt dốc tới vậy, đồng thời nhìn ra nỗi buồn, sự tức giận hiện hữu trên khuôn mặt bố mẹ, thì tôi hiểu, sự kì vọng họ đặt vào tôi lớn thế nào. Họ hẳn đã thất vọng lắm khi một đứa như tôi lại đạt được cái hư danh "học sinh giỏi". Thế mới nói, kì vọng càng nhiều, thì thất vọng càng lớn. 

Kì thi tuyển sinh chỉ còn vài ngày nữa là diễn ra, chính vì thế, không khí trong gia đình tôi diễn biến thất thường như một ngày ở Sapa vậy. Tôi biết là ba mẹ đang lo, hơn thế là sợ. Bản thân tôi cũng thế. Nhưng những điều này, hãy để tôi tiếp tục kể cho bạn đọc ở blog sau của "Chuyện thi chuyển cấp". Bởi nếu không đi học ngay, sẽ lại ăn chửi mất!

#Ame_Ai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com