Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Chap6#

Thấy tao ngơ ra, thằng chả tưởng tao đang chưa thể tiêu hóa nổi đống thông tin vừa đập vào mặt. Thức thời mang tô cháo hết đi xuống. Để cho tao 1 mình tiêu thụ thông tin.

-'' Ngô Thường Kiệt...Thường Kiệt...''

Cái tên này sao nghe quen quen. Tao gặp ở đâu rồi nhỉ?

Ngô Tuấn... sao?

Á đm đm đm!!!

Tao thực sự bực cái não cá vàng của mình.

Hậm hực đi quanh cái phòng mong sẽ nhớ ra gì đó từ cái não hạt nho của mình.

Sau đó, tao đã bất lực.

Được rồi, bệnh não cá không phải ngày 1 ngày 2 liền chữa được. Dù sao nó cũng đã ở trên người tao 18 năm rồi.

Tao thở dài, sau đó nằm phịch xuống giường.

Haizz, đêm nay sẽ là 1 đêm không ngủ đây...

-----------------------------------------------------------

Ngô Tuấn mở nhẹ cửa vào phòng. Phì cười trước dáng ngủ của người kia.

Y đã về từ lâu rồi, nhưng không vào mà đứng đợi ngoài cửa. Vì thế nên vô tình nghe được tiếng lẩm bẩm của thiếu niên.

Nhẹ nhàng tiến vào, chỉnh lại tư thế ngủ cho hắn, nhìn hắn ngủ đến ngon lành.

Giao ra phòng bị cùng nghi ngờ nhanh đến vậy. Thực sự không biết nên khóc hay nên cười với tính cách này.

Ngây thơ như vậy, chắc cũng chỉ mình hắn.

Khiến y cảm thấy dễ chịu như vậy, chắc cũng chỉ mình hắn.

-----------------------------------------------------------

-"Ưm.." Tao tỉnh dậy trong 1 ổ chăn ấm áp.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, từng ánh nắng trong trẻo chiếu vào căn phòng, làm ấm cả không khí vốn se lạnh.

Cái khung cảnh này thực sự làm người ta dễ chịu.

Và cũng dễ ngủ.

Dù sao thì trời vẫn còn sớm, hơn nữa cũng không phải đi học. Quá đủ lý do để tao thực hiện cái nguyện vọng đáng mến này.

Thế là tao vùi đầu vào trong chăn ngủ tiếp.

-"Tỉnh rồi?"

Ôi đm cái gì thế?! Mới sáng ra mà đã hù ma tao là sao?!!

Tao giật mình quay lại bắt gặp gương mặt của ai kia.

-" Anh sao lại ngủ ở đây?!"

-" Không thì ta ngủ chỗ nào nha? Em nỡ bắt ta ngủ đất à?" Gã mị cười. "Hơn nữa tiền phòng cũng là ta trả."

Tao câm lặng.

-" Dậy đi, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu về kinh thành. Sẽ phải chuẩn bị khá nhiều đấy."

Tao lặng nhìn gã đi xuống giường. Aizz, thời buổi này đúng là có tiền thì làm bố của thiên hạ cũng được mà.

Uể oải ngồi dậy, nhìn thằng chả bận rộn trong phòng.

-''Em ngồi đây đợi 1 chút, ta gọi người đem nước rửa mặt lên.'' Thằng chả nói xong liền mở cửa đi xuống lầu.

Cơn buồn ngủ buổi sáng đã bị gã quét sạch, tao xuống giường mở toang cửa sổ ra.

Ánh sáng mạnh chiếu vào khiến tao phải thật lâu sau mới thích ứng.

Lần đầu tiên chứng kiến phiên chợ cổ đại, tao có 1 chút cảm thán. Nhìn xuống đường người người đi lại nhộn nhịp với những gian hàng bốc hơi nghi ngút, ồn ào nhưng đầy sức sống.

Mặc dù bây giờ triều Lý vừa mới thành lập không lâu, chiến sự chưa ổn định nhưng vẫn là mạnh ai người đấy lo. Đánh thì vẫn đánh mà bán thì vẫn bán. Thành ra quang cảnh nhìn lại có phần yên bình.

Cửa mở ra, thằng chả mang theo 1 chậu nước ấm vào.

-''Em lại đây.''

Tao vô cùng (dell) tình nguyện bước đến.

Gã kéo tao ngồi xuống rồi cầm cái khăn mặt lên..

Ê ê tính làm gì đấy?

-"Tôi tự làm được."

-" Với cái tay đó?" Gã nhướn mày.

"..." Ừ, tao đã quên mất cái tay phế vật hiện tại của mình

Thấy tao có vẻ cam chịu, gã cười cười rồi lấy khăn tỉ mỉ lau mặt cho tao.

Nước ấm vừa phải mềm mại nhẹ nhàng len lỏi vào từng lỗ chân lông làm cả cơ mặt như muốn nhũn ra.

Haizz. Quả thực muốn nghiện mất.

-" Thích sao?"

-"Thích.''

Á đm!!! Lỡ mồm! Xong rồi, nhìn bản mặt đắc ý của gã kìa!

-'' Không... không phải!'' Mặt tao đỏ tới tận mang tai.

-''Ừ không phải.'' Thằng chả điềm nhiên đáp.

''...''

Tao thực sự muốn vả miệng mình 1 cái. Mất mặt đến tận nhà bà ngoại rồi!

-''Xong...xong chưa?'' Tao lắp bắp hỏi

-''Ừm, xong rồi.'' Gã đáp

Tao thở phào 1 hơi, như trút được đại nạn, cũng như tiếc nuối cảm giác vừa nãy.

Oài, có lau cái mặt thôi mà thủ pháp còn siêu hơn bà cô mát xa nhà hàng xóm tao nữa...

Tao tiếp tục ngồi nhìn gã bận rộn lôi 1 chiếc áo viên lĩnh màu xanh nhạt ra cùng 1 bộ đồ mặc bên trong.

Cũng như cái tay đang với đến cái khuy áo của tao.

Tao tức tốc lùi lại

-''Tôi tự mặc được.''...

-''Được rồi, đừng nháo nữa.'' Gã thở dài sau đó không chờ tao đồng ý, 1 2 phát dùng tốc độ thần sầu lột hết quần áo tao.

''...''

ÁAAAAAAA!!!

Trời ơi tin được không?! Tao vừa bị 1 thằng ĐỰC- RỰA lột đồ!

Trả lại trinh tiết cho tao!!!!

Thằng chả vẫn rất hồn nhiên không để ý ánh mắt giết người của tao dành cho gã:

-''Trời bắt đầu lạnh rồi, mặc nhiều một chút sẽ tốt hơn.''

Tao chả thể làm gì ngoài việc ngồi nhìn gã lật qua lật lại. Lòng căm hận mãnh liệt trào dâng nhưng cũng nhanh chóng lụi tắt sau khi nghe cha đấy nhả ra 1 câu.

-''Mặc xong rồi, chúng ta xuống dưới lầu nhé. Ở đây có khá nhiều loại bánh ngon. Em có muốn ăn không?''

Có! Đương nhiên là có rồi! Nhưng mà...

-'' Anh bảo không được ăn đồ dầu mỡ mà.'' =.=

-''Ồ ta có bảo vậy sao?'' Thằng chả sờ sờ cằm.

Ừm, có đó.

-''Bất quá... ta nói là ăn cháo trắng sẽ tốt cho em thôi chứ đâu có bảo là em không được ăn đồ dầu mỡ đâu.''

Hơ?

-'' Nhưng nhưng...'' Rõ ràng là ý vẫn thế mà!

-"Không giống nha."

Tao mở tròn mắt nhìn gã. Ôi giời ơi làng nước ơi ra đây mà xem! Lừa đảo kìa! T~T

-''Ngoan, lần trước là thương thế của em thực sự không tốt nên ta mới không cho em ăn đồ mà. Bây giờ ta dẫn em đi ăn bù được không.''

Không tin! Quân lừa tình! Tao sẽ về mách mẹ tao T~T.

Thằng chả thấy tao như thế, luống cuống khom người xuống bế tao lên, vừa dỗ dành:

-''Được rồi, được rồi mà, chúng ta đi nào.''

________________________________________________________________________________

Sao cảm giác truyện tiến độ chậm thế nhỉ? 1 chap hơn nghìn chữ mà vẫn không xong được 1 buổi sáng. Do em quá lan man hay là gì?

Bonus hình áo viên lĩnh nè

Thời Lý Trần người Việt mình mặc áo không khác bên Tung Của lắm -.- khác mỗi chỗ là thường thì sẽ không đeo đai lưng thôi, với cả nước mình kiểu thời các cụ là không thích đi giày dép ế, đa phần là giàu mới đi giày hoặc guốc gỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com