Cáo tuyết và hạt mầm
Ở phía cực bắc xa xôi, tuyết phủ dày quanh năm, có con cáo tuyết đang chạy long nhong ngoài trời.
Sau một thời gian dài trời tối cùng cực cuối cùng cũng đến ngày trời sáng trở lại. Sinh vật ở đây đều muốn đón tia mặt trời đầu tiên của năm. Hết thời gian ngủ đông rồi nên cũng phải ráng ngoi lên.
Cáo tuyết thích ánh sáng mặt trời, nó ấm áp và dịu nhẹ làm chú nó thoải mái nên những lúc như này chú cáo thích nằm phơi phe phẩy ở trên hòn đá lớn, cáo vẫy vẫy cái đuôi đong đưa theo nhịp.
Rồi đánh một giấc là xong.
Ấy vậy mà sự việc lại không như mong đợi, đang ngủ thì cáo cảm nhận được đầu mình đau đau. Cáo tuyết lập tức mở mắt, chuyển sang trạng thái phòng bị cao độ.
Phù thì ra là người quen. Cáo tuyết ngẫm nghĩ.
Chị quạ bay bay chao lượn trên bầu trời xanh mát, rồi dần dần đáp xuống bên cạnh chú cáo.
"Gặp chị mày mà không chào à? Xa nhau có mấy tháng mà láo vậy con." Chị quạ nói xong nghe giọng trách mắn hờn dỗi, mà cũng lâu rồi chưa gặp chị ta, cái mồm của chị vẫn ác như hồi mới gặp chả thay đổi tí nào.
Cáo thở dài. "Em chào chị." Rồi cụp cái đuôi, xem nào xem nào chị quạ cáu rồi đấy nhé. Chào hỏi kiểu gì hờ hững thế kia.
"Nhờ người ta mà như vậy đấy, thôi tạm biệt không giao đồ gì nữa."
"Thôi mà chị lỗi em, thế hạt giống lần này tốt không chị?"
"Chị mày chịu đấy, năm nào mày cũng hỏi câu này mà có năm nào thành công đâu, cố chấp quá."
"Em chịu, nhiều lúc cũng đâu có muốn như vậy đâu."
Thế là chị quạ há mồm đưa hạt giống vào người chú cáo.
"Chăm cho cẩn thận đấy, mấy tháng sau chị qua xem như nào."
Nói xong câu này, chị quạ vỗ cánh bay đi không một lời từ biệt. Đến khi cáo tuyết nhận ra thì đã quá muộn, chị cáo mỏ hỗn nào đó đã thành dấu chấm đen trên bầu trời rộng lớn.
Cáo hí hứng ngậm hạt giống đi tìm chỗ trồng mà mình đã đào sẵn, nơi này chú nó kiếm lắm mới ra đấy, gần hốc đá lớn che gió mưa mà còn có thể hứng cả nắng. Chú vui vẻ đào đất rồi chôn hạt giống xuống. Nhiều năm kinh nghiệm rồi nên quen tay luôn.
Và rồi rừng giọt nắng chiếu vào trong hạt mầm ấy vào giữa trưa, tuy có chút ít ỏi nhưng mà có còn hơn không. Đến tối cáo tuyết ủ ấm cho hạt mầm, vì sợ trời lạnh làm nó không nở được.
Qua bao ngày cực khổ cuối cùng hạt đã nhú lên cái mầm nhỏ xíu, cáo tuyết hí hửng nhảy cẫng lên vì vui sướng, khó khăn lắm đấy vì đây là lần duy nhất chú cáo "ấp" được thành cái mầm nhỏ đang dần dần lớn lên.
Lâu dần hạt mầm đã rõ hình dạng, hai cọng mầm xinh xắn xanh mướt. Cáo tuyết nhìn chằm chằm cảm giác như đã xem từng chuyển động mọc mầm của hạt vậy.
Cáo tuyết vẫy đuôi đón nắng sớm, nằm ngáy khò khò trước hang động.
Đột nhiên ai gõ đầu một phát đau ghê á. Bà quạ nữa đây nè, cáo tuyết lười biếng mở mắt vì biết chắc là ai rồi.
"Tao đến xem thành quả."
Chị quạ bay bay trên đầu chú cáo, cáo chép miệng bĩu môi. Rồi chỉ về phía gần hang cho chị Cáo xem.
"Trời ơi, sao hay thế này, cuối cùng chú em cũng làm được rồi à? Giỏi thế nhỉ?"
Chị quạ bay quanh cọng mầm đang có sức sống mãnh liệt, nó thấp hơn người chị nhưng còn sống thì đã tốt lắm rồi.
Chị đi bộ đi qua lại ngắm nghía tấm tắc khen con cáo lười nằm ngủ bên kia. Cáo tuyết nghe sướng cả tai, nó ngoắc ngoắc cái đuôi khoái chí lắm.
"Mà sao em cố chấp thế? Ý là sau bao năm rồi em trồng nó làm gì? Lỡ như nó không mọc được thì sao em?"
"Nó không mọc được thì em sẽ trồng đến chừng nào nó mọc thì thôi."
Cáo buồn buồn, nó không còn cái vẻ cà lơ phất phơ như lúc nãy. Nhìn về phía xa xăm dưới mỏm đá bên cạnh biển.
"Chắc chị chưa nghe em kể chuyện đâu nhỉ? Để em kể cho chị nghe nhé."
Chị quạ nghe xong bay tới đáp lên người con cáo, mà nhắc mới nhớ trước đây chị quạ gặp cáo tuyết chỉ là một lần tình cờ, lúc đó chị bị thương nặng ngay chân xém bị ăn thịt nhưng con cáo này đã giúp chị còn chăm sóc cho chị nữa.
Ngày mà chị tạm biệt chú nó quay về nhà thì chú cáo này có việc nhờ chị làm, nhiều năm rồi chị vẫn cứ làm mãi một nhiệm vụ nhưng chị không hỏi chú cáo, bởi vì hỏi sẽ làm gương mặt nó trông có vẻ buồn rầu.
Vậy mà hôm nay chị quạ lại được nghe chú cáo ngân nga về câu chuyện nhỏ.
Cáo tuyết có một người bạn là cáo đen, hai chúng nó quây quẩn bên nhau tối ngày sớm hôm. Phải nói rằng cả hai gặp nhau trong một lần tình cờ từ hồi bé, cáo tuyết hảo sảng vui vẻ lười biếng còn cáo đen thì điềm tĩnh hơn rất nhiều.
Vậy mà chúng nó có thể chơi với nhau ngần ấy năm, chăm sóc cho nhau, kiếm ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau. Rồi ôm nhau ngủ đông trong mùa đông giá rét, tình cảm của hai chúng nó còn hơn cả tình bạn giữa cáo và cáo nữa.
Nhưng một hôm nọ bầy sói từ đâu đi ngang qua khi hai con cáo đang kiếm ăn. Chắc hẳn chúng nó đi săn gần đây, trong lúc chạy trốn cáo tuyết đã vấp phải bụi gai nên chạy không kịp được. Cáo đen không thấy bạn mình đâu bèn chạy lại cứu.
"Chạy đi, đừng cứu, chúng nó sắp tới rồi."
Cáo tuyết lo sợ, quát to, nó không muốn làm liên luỵ đến bạn của mình. Nhưng cáo đen kia vẫn một mực cứu bạn, kéo cáo tuyết ra thì lông của cáo tuyết của cáo đen đã dính đầy máu rồi.
Hai chúng nó chạy một mạch, không may cáo đen bị sói theo sau cạp lấy chân, máu chảy róc rách. Nhưng cáo tuyết nhanh chóng cào lấy sói ra một bênh rồi dìu bạn mình chạy một đoạn đường dài.
Cuối cùng cả hai cũng trở về hang.
Cứ ngỡ rằng cả hai đã thoát khỏi nguy khốn nhưng cáo tuyết nhìn qua bạn mình chỉ thấy cáo đen nằm im, không động đậy, máu chảy từ chân nhiều đến nỗi bao trùm xung quanh. Cáo tuyết hoảng hốt gọi bạn dậy nhưng không hồi âm.
Bạn của cáo tuyết đã chết rồi.
Ngày xửa ngày xưa có một con cáo già nọ, ngồi ngờ bạn mình trở về nhưng vô vọng.
Ngày xửa ngày xưa loài cáo ở đây có lưu truyền rằng chỉ cần trồng được hạt mầm nở rộ, thì mọi điều ước của mình sẽ trở thành hiện thực.
Cáo đen không tin, vì nó biết rằng không bao giờ có chuyện đó xảy ra cả. Nhưng cáo tuyết nào đó vẫn ngu ngốc chờ đợi từ ngày này qua tháng khác.
Phải nói rằng lúc mầm cây được nhú ra đón được ánh sáng mặt trời, tâm hồn của cáo tuyết đã thanh thản hơn rất nhiều. Nó nghe lời cáo đen, nó không tin nhưng đôi lúc chấp niệm quá to lớn làm nó phải tin. Nó cố gắng gắng gượng sống đến tận bây giờ chỉ vì mấy chuyện mà người khác cho là cỏn con.
Giờ đây tâm nguyện đã được hoàn thành. Cáo tuyết già cỗi nhìn về phía đằng xa xăm, chỉ nhớ những kỉ niệm đẹp đẽ từ ngần ấy năm với bạn của mình. Để rồi giờ đây cáo tuyết nào đó đã trút hơi thở cuối cùng.
Bên cạnh nấm mồ của bạn và hạt mầm được trồng ngay bên cạnh đó đang vươn vai đón ánh nắng mặt trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com