Khuyên tai
"Rất vui khi được chung tổ đội với tướng quân."
Đan Hằng đưa tay ra chào hỏi, cũng lâu rồi sau khi xa nhau giờ mới quay lại để tham gia Hoyofair ai ngờ được phân chung tổ đội với nhau.
"Đã lâu không gặp rồi, Đan Hằng."
Cảnh Nguyên đang ngủ gật chợt giật mình vì có người hỏi thăm ở đằng sau, lúc ngài đang ngồi ở một góc khuất để trốn đi ngủ, ai ngờ đâu không qua được đôi mắt tinh tường của Đan Hằng.
Ngài ngáp ngắn ngáp dài, ngáp xong nửa đường ngài mới nhớ ra có Đan Hằng đang ở đây, gượm lại một chút, xong ngài gãi đầu cười ngượng ngùng.
"Đan Hằng dạo này như thế nào?"
Dường như ngài đang chữa ngượng cho việc mình hơi tắc trách trước mặt cậu, thế nên ngài đã chào hỏi ngay sau đó.
Cảnh Nguyên ra hiệu cho Đan Hằng ngồi bên cạnh mình cho cả hai dễ trò chuyện với nhau, Đan Hằng gật đầu nên ngồi vào cùng.
"Rất tốt, đi khai phá có rất nhiều điều mới, hành trình tuy không dài nhưng rất đáng nhớ."
"Vậy sao."
Cảnh Nguyên thở dài, Đan Hằng thấy thế nên cũng không kể gì nữa.
"Còn tướng quân?"
Đan Hằng ngập ngừng hỏi về tình hình của ngài.
"Rất tốt."
Ngài trả lời, rồi cả hai lại rơi vào im lặng.
Đan Hằng hay Cảnh Nguyên cũng không biết nên nói gì tiếp theo sau câu "rất tốt" của tướng quân nữa. May mà ngay sau đó Caelus đã phá vỡ bầu không khí cứng ngắc này.
"Tướng quân, Đan Hằng cũng đang ở đây à?"
Caelus từ ngoài đi vào chào hỏi, cũng không ngạc nhiên khi cậu ta ở đây vì đều là người chung tổ đội với nhau.
Người tiếp theo vào sau Caelus là March 7, cô chạy vào chào hỏi mọi người làm cho bầu không khí ở đây sôi động hẳn ra, khiến cho Đan Hằng và tướng quân vui lây.
"Tới lúc chọn đồ đạc rồi đó, mọi người chuẩn bị đi nha."
Ngạn Khanh ở bên ngoài cửa vọng vào, dường như mọi người đã quên mất cái vụ chọn đồng phục để mặc, ai cũng ồ lên gật đầu, rồi tiến tới phòng nhận đồng phục.
Ai nấy đều đau đầu vì chọn quần áo, vì mẫu mã xuất hiện trên máy tính bảng khá là nhiều và đa dạng, cái nào cũng trông rất đẹp mà vì đẹp nên mới khó chọn lựa.
"Trời ơi mệt quá đi mất, lựa cả ngày trời toàn bị phân vân."
March 7 than vãn, ngồi bên cạnh cô là Caelus nên có ngó sang máy của Caelus.
"Nhìn gì?"
Caelus đề phòng.
"Nhìn xíu mà làm gì căng thế, sao nào chọn được chưa?"
March 7 vừa lướt vừa hỏi.
"Cái nào trông đơn giản nhất thì chọn, à cái này."
Caelus lựa chọn chiếc áo đen và viền đỏ, March 7 gật đầu nguầy nguậy.
"Cậu quả thật là có mắt nhìn."
"Đó là đương nhiên, khen thừa."
Caelus nở mũi, March 7 bĩu môi quay sang Đan Hằng.
"Còn Đan Hằng thì sao?"
"Cái nào vừa mắt thì chọn."
Đan Hằng trả lời, xong lại nhìn vào máy tính bảng.
"Sao thấy ai cũng chọn dễ dàng hết vậy."
March 7 than thở, cô ngẫm nghĩ mấy người con trai thật dễ dàng trong việc chọn lựa còn cô thì phân vân tới lui rất là đau đầu. Chắc tại bản thân là phái nữ chăng.
Nhìn quanh thấy bé Bạch Lộ đang ngồi cạnh tướng quân thảo luận về mấy bộ đồ, March 7 thấy thú vị nên cũng chúi đầu vào xem.
Và nhận ra rằng cô bé rồng Bạch Lộ này gặp vấn đề y chang cô luôn.
Đúng là không phải mỗi March 7 như thế.
"Em nghĩ em sẽ chọn theo người khác."
Bạch Lộ thở dài.
"Chọn theo ai?"
March 7 tò mò.
"Bí mật."
Bạch Lộ nháy mắt.
March 7 nhận ra qua cuộc nói chuyện thì chẳng thu hoạch được gì cả. Nên rời khỏi chỗ và kiếm cho mình cái ổ để tịnh tâm lựa đồ. Dù sao thì cô vẫn muốn bản thân phải xinh đẹp trước đã còn mấy vấn đề khác thì tính sau đi.
Còn phải lựa chọn phụ kiện nữa, mà người đau đầu có mỗi March 7 chứ mấy người còn lại rất nhàn nhã.
Lúc chọn xong thì Đan Hằng đi ngang qua gương trước khu thử đồ thấy tướng quân đang đứng móc thêm phụ kiện cho tai và dường như ngài đang rất khó khăn.
Cảnh Nguyên chật vật từ nãy đến giờ, dù ngài cố gắng đổi tay hay đổi góc nhìn qua gương nhưng làm nhiều lần vẫn không được. Vừa lúc đó có một bàn tay vươn tới tóc làm cho Cảnh Nguyên giật mình. Theo phản xạ ngài xoay người nắm lấy tay của người vừa nãy.
"Đan Hằng?"
"Là tôi."
Đan Hằng trả lời
"Ồ."
"Làm cho cậu giật mình rồi, ta xin lỗi nhé."
Cảnh Nguyên thả tay Đan Hằng ra, rồi ngài đứng yên như phỗng vì đang quên ban nãy mình đang làm gì.
"Tôi có thể giúp tướng quân."
Đan Hằng đột nhiên lên tiếng.
"Giúp gì cơ?"
Cảnh Nguyên trố mắt nhìn Đan Hằng đang đưa chỉ ngón tay vào khuyên tai của cậu.
"À."
Bây giờ tướng quân mới nhận ra rằng Đan Hằng đang muốn giúp mình đeo khuyên tai.
Ngài đưa khuyên tai màu cam của mình cho Đan Hằng, sau khi Đan Hằng nhận lấy chúng, cậu tìm cái khoá khuyên tai để mở ra.
Cảnh Nguyên cúi đâu ngó xem Đan Hằng đang làm gì với khuyên tai, sau một loạt thao tác thì cậu ra hiệu cho Cảnh Nguyên xoay người vào bên tai mình muốn đeo. Do Cảnh Nguyên trước giờ chưa đeo khuyên nên chẳng bấm lỗ tai, loại này là loại kẹp tiện dụng cho mấy người muốn đeo khuyên tai như Cảnh Nguyên.
Cảnh Nguyên cúi người cố gắng để đầu ngang tầm với Đan Hằng, tay ngài vén tóc mai đứng yên. Đan Hằng nhìn tư thế chuẩn bị của ngài có hơi buồn cười, cậu đưa khuyên tai kẹp vào tai của Cảnh Nguyên. Vì khoảng cách hơi gần nên hơi thở của cậu phả vào tai, làm cho Cảnh Nguyên thấy ngứa.
"Xong rồi."
Đan Hằng lên tiếng.
"Xong rồi à."
Tướng quân soi gương lớn trước mặt, ngài xăm xoi chiếc khuyên tai xinh màu cam, rồi đưa tay chạm vào nó cho nó lắc lắc. Ngài cười xem bộ dạng mới của mình trước gương, khỏi phải hỏi trong lòng ngài đang như thế nào, chắc chắn là đang tự khen bản thân.
"Đan Hằng thấy ta đeo khuyên như nào?"
"Trông rất hợp."
Đan Hằng khen.
"Mà sao tướng quân lại muốn đeo khuyên tai? Đeo như này đau tai lắm đấy."
Cũng bởi vì tướng quân không bấm lỗ tai nên Đan Hằng mới nói như vậy.
"Ta muốn thử xem như nào, xem ra cũng không tệ lắm."
"Với lại khuyên tai do Đan Hằng tự tay đeo mà, nên ta thấy rất êm."
Cảnh Nguyên vừa nói vừa sờ sờ tai. Đan Hằng nghe xong chỉ biết trừng mắt về phía tướng quân, đúng là con người này hay nói mấy lời thả thính cậu thật đấy.
"Ừ được rồi, giờ cũng đã đeo khuyên tai xong đi ra ngoài thôi."
Đan Hằng đánh tiếng, dù sao cũng xong việc cần làm rồi mà ở đây có hai người thì làm cho bầu không khí trở nên ngượng ngùng.
"Đan Hằng."
Cảnh Nguyên gọi.
"Có gì sao?"
Đan Hằng xoay người, cậu nghiêng đầu hỏi.
"Cảm ơn."
Tướng quân tiến đến trước mặt Đan Hằng, ngài cao hơn cậu một cái đầu. Vì là khoảng cách gần nên làm cho Đan Hằng phải ngước mặt lên mới nhìn thấy được biểu cảm của ngài.
"Chuyện nhỏ thôi tướng quân, không cần phải cảm ơn."
Đan Hằng phủi tay, cậu không dám nhận vì nó quá khách sáo. Cảnh Nguyên đưa hai bàn tay lớn của mình đặt lên đôi vai nhỏ nhắn của Đan Hằng. Ngài cười nhẹ, giọng nói của ngài nhẹ nhàng nhưng đầy sự kiên định và chứa chan cả bầu trời tình cảm.
"Cảm ơn vì Đan Hằng đã ở đây."
-
Đôi lời mình muốn gửi đến độc giả:
Thật ra phần này nằm trong một phần nhỏ của một bộ riêng nói về vấn đề trên mà mình đang viết.
Trong tương lai mình sẽ đăng bộ đó lên nếu có thời gian hoặc trong một dịp nào đó không xa.
Hơn hết nữa, mình cảm ơn mọi người đã đọc fic và ủng hộ mình <3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com