Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Người trở về, kẻ ra đi

Tại sân bay Horocope, một người con gái cao gầy mặc trên người chiếc áo thun trắng croptop với hoạ tiết cầu vồng hình con cú cùng chiếc quần jean lửng sắn gối, mái tóc dài màu xanh lá được thắt gọn từ trên xuống kiểu đuôi tôm đang dáo dác nhìn sung quanh. Sau nửa tiếng, sân bay đã dần thưa thớt vì đã gần trưa, máu nóng trong người Hải Sư ngày càng bốc lên.......
CÁI BỌN KHỐN KHIẾP KIA TRỐN HẾT ĐI ĐÂU RỒI MÀ KHÔNG RA ĐÂY ĐÓN BÀ!!!! CÓ TIN BÀ NÉM HẾT ĐỐNG QUÀ CỦA BỌN BÂY ĐI KHÔNG?!!!
Trong lòng không ngừng gào thét, nhưng bông dưng Hải Sư bỗng sực nhớ một truyện: mình về đột xuất mà đã kịp thông báo cho bọn nó biết đâu mà tới đón........... ( tiếc cho cái não của một học sinh du học) Vội rút điện thoại trong túi ra, bấm một dãy số quen thuộc.
" Alo! Bảo Bảo! Ra đón chị đê! Chị về rồi!" _ Hải Sư
" Hả..ả..oáp...! Cái gì cơ....! Đừng đùa! Chẳng phải chị đang trong học kì cuối sao? Sao lại về sớm zậy được... Oáp!" _ Bảo ngáp ngắn ngáp dài với chất giọng buồn ngủ khiến câu nói cứ bị đứt quãng.
" Trường của chị có sự kiến đột xuất nên cho các sinh viên tốt nghiệp sớm! Không nói nhiều nữa, ra đón chị nhanh!" _ Hải Sư ra lệnh
" Okey Okey! Ra liền! Chị ăn gì đi, tầm 30 phút nữa e tới nơi" _ Bảo vẫn cái giọng điệu ngái ngủ đáp.
__30' sau tại sân bay Horocope__
Chiếc xe bảy chỗ màu đen tuyền dần đến gần hơn tới sân bay, bước ra là cậu nhóc tầm 16 tuổi tóc tết kiểu rock nửa đầu cùng chiếc áo hodie khoét tay xám và quần thể thao quân đội. 10 phút sau, cô gái tóc xanh lá lúc nãy bước ra và leo lên xe cậu.
" Hey! Lâu rồi không gặp! Chị vẫn "phẳng" như thường nhể!" _ Bảo Bình
Hải Sư lấy tay đưa lên che mặt tỏ vẻ đau khổ, miệng cười khổ.
" Dạo này ở nhà thế nào rồi?"
" Cũng bình thường" _ Bảo
" Thế à?" _ Hải Sư bỗng rơi vào tâm sự của chính bản thân. Cô đã rời đất nước này để đến Nhật 7 năm. Không biết bây giờ, mọi người đã như thế nào.
_____________
Xe đã về gần đến nơi đã cảm thấy được căn nhà có bầu không khí kỳ lạ. Vào nhà, Mã Nhi chạy đến bên Bào Bình khẽ nói thầm vào tai
" Nhà Song Ngư có chuyện rồi! Cậu ấy có chuyện muốn nói với cậu đấy"
" Ukm"_ Bảo
Trong phòng khách, Song Ngư ngồi trên ghế với nét mặt trầm ngâm. Thấy Bảo, cô chạy vội đến bên Bảo, nắm chặt lấy tay nó vội vã nói:
" Bảo... Bảo à! Ba mẹ tớ có chuyện rồi! Bác sĩ vừa gọi cho tớ bệnh tình của họ đang chuyển biến xấu..... "_ Sau đó cô hạ giọng _" ...Ừm... Tớ rất muốn ở đây với các cậu và tiếp tục sự nghiệp.... Nhưng ba mẹ..."
Mặt Bảo tuy nhìn bình thản, nhưng trong nó cũng thoáng buồn và do dự. Đây là chuyện gia đình của Song Ngư, nó không thể nhúng tay vào. Vì vậy, Bảo quyết định sẽ không nói gì và phụ thuộc vào câu trả lời của Song Ngư.
" Vậy cậu quyết định như thế nào?"  _ Bảo Bình
" Tớ ... tớ....."_ Song Ngư bối rối, hiện tại cô không thể bình tĩnh và lựa trọn giữa công việc mà cô đã gầy dựng bao nhiêu năm và gia đình của cô _" ....Gia đình của tớ đã từng phản đối và chê bai ước mơ của tớ... Tớ thật sự đã rất ghét họ..."
Đến lúc này, tất cả mọi người đang có mặt đều nín thở, câu nói này là sao? Nghĩa là cậu ấy sẽ bỏ mặc cha mẹ của mình ư?
" Gia đình cậu tuy làm vậy sẽ khiến cậu buồn nhưng đấy đã chứng minh họ quan tâm đến cậu. Chả lẽ cậu định bỏ mặc họ sao?" _ Bảo đã thật sự không thể im lặng.
" Nhưng...." _ Song Ngư
" SONG NGƯ!" _ Mã Nhi quát lớn
" Cậu chỉ có một gia đình thôi! Cậu phải biết trân trọng nó chứ!" _ Thiên Yết
" Đúng đó. Cậu về chăm sóc cho họ đi!" _ Nhân Mã
" Ukm. Họ nói đúng đó Song Ngư!" _ Xử Nữ
" Cậu hãy về với họ đi, Song Ngư!" _ Tuyết Như
" Ukm Ukm" _ Ma Kết và Sư Tử
Song Ngư sau khi nghe những lời của mọi người, cô bỗng cảm thấy tội lỗi trong lòng. Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng, quyết định của cô là trở về bên gia đình và chăm sóc họ.
____________
Sau khi chia tay Song Ngư, cả bọn quay trở về trong nhà và phát hiện ra một điều, họ đã bơ thẳng thừng Hải Sư - người vừa mới được về nhà hôm nay - hiện tại đang nằm ngủ trên chiếc sopha ngoài phòng khách. Sư Tử đến bên Hải Sư, lắc nhẹ người
" Hải Sư. Hải Sư! HẢI SƯ!" _ Chất giọng cá heo ngày càng tăng cao của Sư Tử đổ thẳng vào tai Hải Sư khiến cô choàng tỉnh giấc trong bất ngờ.
" ...Phụt...Hahahah....!!!!!!!" _ Cả bọn đằng sau bật cười như lũ điên dù vừa mới chia tay Song Ngư xong.
" Nà cái bọn kia! Cười cái gì?! Chị đây vứt quà đi bây giờ!" _ Hải Sư
" Quà?!" _ Cả bọn bỗng dừng cười, quay phắt sang phía Hải Sư. Sau 3s định hình, như một cơn vũ bão, cả bọn ( trừ Xử và Tuyết Ngư) lao nhanh với ánh mắt sáng lấp lánh bay thẳng hướng vào phía Hải Sư.
" Tớ lấy quà trước! Tớ là em họ của chị ý mà!" _ Bảo
" Không em nhỏ hơn em lấy trước!" _ Kết
" Không chị mới đúng!" _ Sư
" Tớ lấy trước cơ!" _ Nhân Mã
" Quà! Quà của tui! Quà ơi!!" _ Mã Nhi
" Tránh ra cho bổn toạ lấy trước!" _ Thiên Yết
" TẤT CẢ ĐỨNG HẾT LẠI XẾP LẠI MỘT HÀNG TỪ THẤP ĐẾN CAO CHO TÔI!" _ Đã vượt qua sức chịu đựng, Hải Sư hét lên. Ngay lập tức một hàng thẳng tắp không chênh lệch một li ngay ngắn như tập huấn quân đội đứng ngay trước mặt Hải Sư. _ " Tốt! Nghi lễ phát quà bắt đầu! Nổi chống lên!"
Cả bọn vỗ hai tay vào đùi làm điệu trống hồi hộp. Hải Sư quay lại lấy quà. Sau vài phút......
" Ơ cái đệt!! Quà để hết ở kí túc xá rồi...!" _ Hải Sư nói ra phát ngôn tỉnh nhất của năm. Tiếp tục sau 3s định hình part 2, cả bọn cũng tiếp tục lao nhanh như vũ bão ( trừ Xử T. Ngư part 2) nhưng với ánh mắt hình viên đạn đuổi theo rượt Hải Sư quanh sân. Haizz... cái nhà này chả lẽ không bao giờ bình thường được à? ( trích từ lời hàng xóm )
Khi đã rượt nhau đủ giải quyết xong mọi chuyện, cả lũ lại theo trình tự cũ lăn ra than đói với các đầu bếp của biệt thự là Tuyết Ngư, Xử Nữ. Riêng Thiên Yết, Mã Nhi, Nhân Mã, Sư Tử và Ma Kết vì cũng tham gia nhóm rượt nên đã thấm mệt nên không thể nấu ăn. Bảo Bình thì khỏi nói vì bếp là nơi cấm địa của nó vì khi nó đã bước chân vào là xác định chỉ có cháy hoặc nổ hoặc là tan chảy ( ??!!!!) Chị Hải Sư kia thì cũng lười sẵn rồi nên chỉ có thể phụ thuộc vào hai người Mẹ của nhà này thôi.
" Haizz... Số tôi có khổ không đây chứ!" _ Đồng thanh suy nghĩ
____________________
Sáng ngày tiếp theo, Hải Sư thức dậy rất sớm vì tối qua hơi khó ngủ vì chưa quen với chỗ ngủ mới. Bây giờ mới có 5h30, bầu trời và cả căn phòng tối, ánh sáng duy nhất ở bên ngoài chỉ có ánh đèn điện bên đường. Hải Sư đã phải trải qua 7 năm trong sự cô đơn ở đất nước xa lạ, cô cũng thấm buồn. Nhưng trong tiềm thức, có một lực đẩy nào đó dẫn đường đến cái lối thoát đang phát sáng kia. Bây giờ, ở đây, cái lối sáng ấy, đó chính là những nụ cười rực rỡ của mọi người đối với cô. Đó cũng là một phần của niềm động lực đối với Hải Sư này. BFF à! Chị mãi yêu các em!

To be countinue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com