Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 65: Buổi tổng kết năm học

Hôm nay là buổi tổng kết năm học cuối cùng mà lớp A9 có thể cùng ngồi lại với nhau. Phạm Linh, Gia Huy và mấy đứa khác khéo tay trang trí bảng với phấn màu. Bọn chim cò đực rựa dưới sự chỉ đạo của cô Phượng sắp xếp lại bàn ghế theo kiểu chữ U. Tuy nhiên, sắp làm sao để có đủ chỗ trống ở giữa lát còn diễn kịch.

Ngoài hành lang, các "diễn viên" đang tập dượt lại để lát nữa lên diễn không bị cấn chỗ nào cả. Dượt xong hết một lượt thì cũng là lúc chương trình tổng kết bắt đầu. 

"Chị trưởng" xóm nhà lá A9 An sẽ là người dẫn chương trình hôm nay. Mở đầu chương trình sẽ là một vài lời của cả lớp tri ân cô Phượng vì đã luôn dìu dắt và dạy dỗ 50 tên "giặc con" suốt 4 năm học qua lời của Ngân. Tiếp theo là những tâm sự của cô về 4 năm học đồng hành cùng lớp. Cả lớp ngồi nghe mà cứ sụt sịt khóc. Khóc vì nghe những lời tâm sự cảm động, khóc vì ngày mai sẽ không còn có thể đến trường tụ tập chém gió nghịch ngợm cùng những đám bạn đã gắn bó 4 năm.... Sắp xa thật rồi!

Thôi nào các bạn. Lau nước mắt, lấy lại không khí vui vẻ cái nghe bạn Hoài Anh hát cái nhở. Tiết mục này đầu tiên không có trong danh sách văn nghệ cuối năm, nhưng đến sát giờ tổ chức buổi tổng kết Hoài Anh mới đăng kí thêm vào. Đức Anh sẽ là người phụ trách âm nhạc, cụ thể hơn là đánh đàn cho bạn hát :)))

Hoài Anh hát bài "Tình yêu xanh lá".

https://youtu.be/x-g1o_tkLj4

Nghe đến mấy câu cuối "Thích mấy lời em nói trong veo bên tai~ Thích cái thời cứ ngỡ ta sẽ yêu nhau hoài" thì bọn ngồi dưới kháo nhau: chắc nó nhớ lại chuyện của nó với Dương(một chuyện tình có duyên gặp được nhưng không có phận ở bên, haizzz), nói xong thì lén nhìn sang xem Hữu Minh nó "ổn" không. Cập nhật tình hình là anh đây vẫn ổn lắm nhé :)))

Xời, giờ đến phần cả lớp mong nhất đây nè: diễn kịch. Để chúng tôi và cô Phượng xem đoàn phim vô danh sẽ tạo nên điều gì "chấn động" trong buổi tổng kết không nào.

Hôm nay Dương không buộc tóc như bình thường mà tết 2 cái bím tóc xinh xinh trông dễ thương cực kì. "Chú Sáu" Hữu Minh được tô tô vẽ vẽ lên mặt để trông già đi, thêm quả sẹo bên má. "Cô Sáu" cũng giống "chú Sáu", vẽ vài nét cho trông già đi.

Bắt đầu vở diễn nào!

"Chú Sáu" giả vờ nhảy lên chỗ bục giảng từ "chiếc thuyền" tự chế của "tổ đạo cụ"(gọi thế cho oai chứ đạo diễn diễn viên gánh còng lưng phần đạo cụ hết đấy). Cái nhà lá thì lớp "chôm" được ở chỗ gầm cầu thang tầng 1, đem lên làm cái nhà chòi mà "bé Thu" chơi. Người ba thấy đứa con nhiều năm không gặp đã lớn liền xúc động tiến lại gần, dang hai tay định ôm con. Người con nhìn thấy vết sẹo giần giật đỏ đỏ trên má ba thì sợ hãi mà chạy đi, kêu "Má! Má!" thất thanh. Cái phần mà giật giật vết sẹo trên má, Hữu Minh phải tập đi tập lại chục lần. Tập xong thì lần nào cũng than thở "chắc tao liệt một bên mặt mất".

Đến đoạn "cô Sáu" dặn con ở nhà nấu cơm, có gì nhờ ba giúp để chạy ra chợ, nồi niêu vá muôi mượn ké dưới căn-tin với bên nhà Vanh. Mà thời đó xài bếp lửa, thế là tổ đạo cụ lại phải chạy đi tìm tạm mấy cành cây giả làm củi. May hôm đó có nhà ở gần trường đang tỉa bớt cành nhánh của một cây to trước cửa nhà, tiện cái bọn này xin luôn mấy cành nhỏ nhỏ. Để xếp đống cành cây lên rồi đặt cái nồi nước lên tượng trưng thôi, chứ đâu dám nhóm lửa. Cháy trường chết. Tuy chúng tôi muốn làm điều chấn động thật nhưng nếu cháy trường thì chấn động...hơi quá!!! Cháy trường thật thì ngày mai tên lớp sáng nhất trên báo luôn :)))

Cảnh "bác Ba" và gia đình "chú Sáu" cùng ăn cơm thì đĩa cá là của nhà con Ngân tối qua ăn còn dư, nó đem đi làm đạo cụ và nhất định là nó phải lấy bằng được miếng trứng cá đem đi, cơm thì là cơm nguội xin bên nhà Vanh(tôi năm nay đến tuổi làm CCCD rồi mà chưa thấy lớp nào nó đầu tư cho nghệ thuật dư thế lày). "Bé Thu" ngoài đời vốn cũng chả thích ăn cá nên vừa thấy ba gắp cho miếng trứng cá là nó hất đi ngay và luôn không nói nhiều. "Chú Sáu" giận quá, đánh "bốp" phát vào mông con(thực ra là đánh vào phần lưng thôi, chứ anh đâu có gan đến mức đó :))). Con bị ba đánh thế, chỉ lẳng lặng gắp miếng trứng lại vào bát rồi chạy về phía "thuyền", nhảy lên đó. T.Dương với Ngân lúc lắc cái dây xích sắt để minh họa cho phần "khua dây lòi tói" thêm chân thực. "Bé Thu" nằm cạnh "bà ngoại" Phạm Linh giãy đành đạch không chịu nhận ba, bà phải nhắc về trận càn quét của Tây đầu vàm khiến ba bị thương, có vết sẹo trên mặt thì cháu mới nằm im lặng, thở dài.

Phân đoạn sáng hôm sau, "cô Sáu" chuẩn bị đồ cho "chú Sáu" đi tập kết thì dàn diễn viên quần chúng được huy động đứng xung quanh hai "cô chú". "Bé Thu" chỉ đứng một góc, mắt nhìn đi xa xăm. Trước khi chia tay, "cô Sáu" ôm lấy chồng tạm biệt. Lúc đó Nhi nó khóc ròng trong lòng: "Dương ơi thành thật cúi đầu xin lỗi mày. Tao không muốn thế đâu. Do đạo diễn bắt làm thế cho chân thực thôi". Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. "Đạo diễn bắt tao làm thế cho chân thực". Mà đạo diễn vở kịch này là Dương. Ủa alo, có gì đó sai sai :))))

"Chú Sáu" ôm tạm biệt "vợ" xong thì quay sang nói khe khẽ với con "Ba đi nghe con". Đứa con nghe xong thì vội gọi ba, rồi chạy thật ôm ba thật chặt. Ba bế nó lên dỗ dành. Nó hôn cùng khắp, hôn tóc, hôn vai và hôn cả vết sẹo bên má ba nữa, vừa ôm ba vừa khóc nức nở "Ba, không cho ba đi nữa. Ba ở nhà với con", càng nói càng ôm chặt hơn. Mẹ và bà phải xúm vào dỗ dành, bảo để ba đi, rồi ba mua về cho một cây lược. Con cũng chẳng biết làm thế nào nữa, đành buông ba nó ra, sụt sịt "Ba đi rồi ba nhớ mua cho con cây lược nghe ba".

Trong khi ở chiến trường, "chú Sáu" nhặt được khúc ngà, bèn đập mỏng vỏ đạn 20 li của Mĩ thành cái cưa nhỏ, tỉ mỉ làm cây lược cho con, cẩn thận từng chút một. Cây lược đã làm xong, chưa kịp đưa cho con thì "chú Sáu" trong trận càn quét của địch bị bắn vào ngực thương nặng, máu chảy ướt áo(lúc đó là lận bịch tiết canh trong người, nhân thời cơ thì làm bục cái bịch ra, giả làm máu chảy thôi các bác ơi). "Bác Ba" đỡ lấy người đồng đội, nhìn môi người ấy mấp máy không nên lời. Thấy cây lược được đặt cẩn thận vào tay mình, bác thì thầm "Tôi sẽ mang về trao tận tay cháu". "Chú Sáu" nghe vậy, mỉm cười rồi nhắm mắt đi xuôi....

Kết thúc vở kịch, cả lớp vỗ tay rào rào, tán dương đoàn kịch vô danh nhưng rất xuất sắc này. Đến cuối buổi tổng kết, Đức Anh còn lên vừa đàn vừa hát bài "Như ngày hôm qua". Sắp xa rồi, nhưng tình bạn gắn bó 4 năm dưới mái trường này, vẫn sẽ bền chắc như vậy, có đúng không A9?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com