Chap 76: Thư mời
Kết thúc năm lớp 11 đó, N.Minh a.k.a hành củ đu bia đia tạm biệt hội hành sang Úc du học. Vậy là từ nay chỉ còn 4 bạn hành ở lại Việt Nam thoi.
- Haizzz! Con Minh đi cũng hơn nửa năm rồi đấy._ An chống cằm thở dài
- Vậy là sắp kết thúc năm 12 rồi. Kết thúc đời học sinh để lên đời sinh viên.
- Chúng mày định thi trường nào?_ Nhi hỏi lũ bạn
- Kinh tế quốc dân._ Thư trả lời ngay
- Tao muốn thi Ngoại giao.
An đang ngồi trầm ngâm....
- Sao mày? Thi trường gì?_ Dương chọt chọt vào hông An
- Bỏ tay ra con này._ An vừa né tránh Dương vừa đánh đôm đốp vào cái tay hư hỏng đang chọt mình kia
- Thế mày học trường nào? Ơ con này,....
- Tao không biết.
- Biết ngay mà, thi đến đít rồi mà còn chưa xác định được thi trường nào thì dở rồi._ Dương cong môi xì một cái
- Kệ tao. À nhưng mà, hay tao thi chung trường với con Dương luôn nhỉ?
- Tại sao?_ Thư thắc mắc
- Để có thể học được tiếng Hàn, sau này có gì tao qua Hàn kiếm người yêu. Hehe.
- Biết ngay mà. Cái éo gì mục đích cũng chỉ quy về trai-,-
- Còn Nhi chắc vào trường Y rồi.
- Không mày._ Nhi lắc đầu
- Ủa rồi mày học trường gì?
- Tao sẽ sang Canada du học.
Nghe vậy con An mếu máo quay ôm con Nhi chặt cứng.
- Trời ơi Nhi ơi con Minh bỏ tao đi chưa đủ hay sao mà mày cũng bỏ tao đi vậy Nhi ơi!!!!
- Tao đi rồi tao về chứ có định cư luôn như con Minh đâu.
- Nhưng mà như thế thì mày học lâu lắm. Đi cũng hơn 10 năm đó chời ơi. Rồi qua bên đó có một mình mày cô đơn gần chết.
Nghe đến chỗ này, Nhi cười hờ hờ trong lòng. Chắc con An chưa nghe lúc nó kể cho thằng Quân việc nó đi du học như thế nào đâu nhỉ?!
"- Cái gì? Mày đi du học á?
- Sao?
- Không được. Tao không thể để mày bên đó một mình được. Tao phải đi cùng mày.
- Bớt điên đi ông nội. Tao đi rồi tao về chứ tao có ở hẳn bên đấy đâu.
- Cho dù như nào tao cũng không thể để mày một mình bên đấy được._ Quân lắc đầu nguầy nguậy
Quân lo vì nếu để Nhi bên đấy một mình, nhỡ thằng tóc vàng mắt xanh nào cua bồ cậu thì sao. Nố nồ, nhất quyết không được. Có chết Quân cũng phải đi theo.
Tối đó nhị vị phụ huynh của Quân đến méo mặt vì không hiểu sao thằng con trai của mình dở chứng đòi sang Canada du học. Can ngăn mãi không được cuối cùng cũng phải để nó đi. Hai người mà biết thằng con mình một mực sang đó vì gái chắc lăn đùng ngã ngửa ra đây mất."
------------------
Tối đó lúc ngồi vào bàn máy, Hữu Minh nhận được một email.
"Gửi cậu Nguyễn Hữu Minh,
Chúng tôi là công ty giải trí Soul Entertainment bên Hàn Quốc. Chúng tôi thấy được tài năng cũng như tố chất có thể trở thành một idol lớn như cậu nên mong cậu có thể cân nhắc lời mời qua công ty chúng tôi trở thành thực tập sinh để có cơ hội trở thành một idol lớn. Tôi đã gửi kèm vé máy bay cho cậu. Nếu có thể, tôi mong cậu có thể sang Hàn Quốc để có cơ hội gặp mặt và nói chuyện.
Mong cậu xem xét.
Thân ái,
Giám đốc
Hwang Dae-jung"
Đọc xong Hữu Minh ngạc nhiên. Cái gì? Thư mời làm thực tập sinh từ công ty giải trí bên Hàn Quốc? Ai hãy nói đây không phải mơ đi.
Hữu Minh nói ngay cho bố mẹ biết. Bà Hạ thì cười nói suốt. Còn ông Hải thì đứng cười đúng kiểu "đúng là con trai của ta". Hai người bảo Hữu Minh sắp xếp thời gian để sang Hàn nói chuyện với công ty đó.
Anh bé của em
Bạn ơi
Mấy hôm nữa bạn tự đi học nha 🥺
Em bé của anh
Ủa sao vậy
Bạn bị sao hả
Anh bé của em
Không phải
Mấy hôm nữa gia đình anh sang Hàn
Nên là bạn đi học nha
Em bé của anh
Uhm
Mà có chuyện gì bạn lại qua Hàn vậy
Anh bé của em
Một số việc riêng thôi
Anh đi 3 ngày rồi về mà
[Em bé của anh đã bày tỏ cảm xúc với tin nhắn của bạn]
-------------
Công ty Soul Entertainment
- Tôi muốn gặp ông Hwang Dae-jung._ Hữu Minh nói với cô lễ tân
- Không biết cậu muốn gặp giám đốc có việc gì?
- Ba ngày trước ông ấy gửi email nói rằng muốn gặp tôi.
- Vâng, vậy chờ một chút. Tôi sẽ gọi cho giám đốc. Vui lòng cho biết tên của cậu.
- Nguyen Huu Minh.
- Ok.
Cô lễ tân gọi cho giám đốc báo tin có người muốn gặp. Ông giám đốc nghe tin Hữu Minh đến thì vội bảo cô ấy đưa Hữu Minh lên phòng ông.
- Chào cậu._ ông ấy cười rất vui vẻ, đón tiếp Hữu Minh
- Cảm ơn đã mời cháu đến đây. Đây là bố mẹ cháu.
- Chào ông bà. Mời ngồi.
- Cảm ơn ông.
Ông giám đốc rót nước mời gia đình, rồi quay sang hỏi Hữu Minh.
- Cậu đã suy nghĩ về lời đề nghị của chúng tôi chưa?
- Cháu rất cảm kích công ty vì đã mời cháu trở thành thực tập sinh. Nhưng cháu nghĩ cháu không có tiềm năng như mọi người nói đâu ạ, nên cháu muốn từ chối.
- Sao vậy? Cậu có rất nhiều tiềm năng đó. Nói vậy chẳng khác gì cậu nói chúng tôi không có mắt nhìn người.
- Ý cháu không phải như vậy. Nhưng trở thành một idol rất khó. Nó rất tốn kém. Bố mẹ cháu không có đủ tiền đâu.
- Chúng tôi sẽ chi trả mọi chi phí trong thời gian cậu làm thực tập sinh.
- Cháu không giỏi tiếng Hàn._ Hữu Minh có tìm cách từ chối
- Chúng tôi sẽ dạy tiếng Hàn cho cậu trong thời gian thực tập.
- Nhưng....
- Có chuyện gì sao?
- Các idol sẽ không được phép yêu đương hẹn hò, nhưng cháu có bạn gái rồi. Chúng cháu đã hẹn hò được 4 năm. Cháu không thể chia tay vì việc này được._ đến lúc này, Hữu Minh đành phải ra đòn cuối cùng
Giám đốc bặm môi suy nghĩ. Đúng là từ trước giờ công ty cấm các idol hẹn hò yêu đương. Nếu vậy thì Hữu Minh đã vi phạm luật của công ty rồi. Nhưng thực sự đây là một người rất có tài năng, ông không thể bỏ lỡ một viên ngọc thô như vậy được.
- Thôi được rồi, vì cậu là viên ngọc thô rất quý giá, tôi sẽ để cậu hẹn hò với điều kiện rằng cậu không được lộ rằng cậu có bạn gái trước truyền thông. Nếu không, nó sẽ rất nghiêm trọng.
Hữu Minh nghe những lời này thì thực sự bất ngờ. Anh không nghĩ rằng vì mình mà ông giám đốc đồng ý phá luật. Anh thực sự mong ông ấy từ chối.
- Cháu sẽ suy nghĩ thêm. Cảm ơn bác.
-----------
Ở Việt Nam...
Hôm nay hội hành đang đi đú đởn với nhau sau giờ học. Vì sắp tới Nhi sẽ qua Canada, hiếm có cơ hội đi chơi cùng nhau nữa nên trước khi nó đi thì phải tranh thủ.
- Nay Hữu Minh đâu mà đi có một mình thế Dương?
- Hữu Minh cùng bố mẹ sang Hàn mấy hôm rồi.
- Sao làm gì?
- Không biết. Tao hỏi thì bảo có việc thôi. Chả biết là việc gì.
- Chẳng nhẽ hồi xửa hồi xưa lại có cái hôn ước cũ rích nào đó nên giờ lại phải sang phá hả?
- Ảo phim với truyện vừa thôi người ơi.
- Biết đâu.
"Nắm tay em đi qua cầu vồng...Nhìn làn gió kia như đang sa vào lòng..."
Nhạc chuông điện thoại của Dương vang lên. Đầu dây bên kia là Hữu Minh.
- Alo bạn hả?
- Ừ anh đây. Bạn đang ở đâu đó?
- Em đang đi chơi với hội hành. Còn bạn? Ở Hàn sao rồi?
- Ừm... anh đang có việc này khó suy nghĩ quá.
- Việc gì vậy?
- Anh hỏi bạn nhé: Nếu như anh đi xa tầm khoảng 7, 8 năm đi, ít liên lạc và quan tâm tới bạn, không về thăm bạn thường xuyên thì bạn thấy thế nào?
- Thế nào á?_ Dương bặm môi- Có sao đâu. Vẫn còn em trong tim bạn là được rồi.
Bọn hành ngồi bên cạnh mà rùng mình: Một toán một anh mà nói ba cái chuyện ngôn tình sến súa hơn cả dân chuyên văn.
- Vậy giờ nếu anh làm idol và bạn phải chấp nhận nhìn những người con gái khác gọi anh là chồng thì sao?
- Fan nữ nào chả thế. Chơi với bọn hành mấy năm rồi, em hiểu mà. Mà sao bạn hỏi thế?
- Không có gì đâu. Anh yêu bạn nhiều lắm.
- Em cũng yêu bạn.
---------------------------
*Chú thích:
Dòng chữ in nghiêng xin hiểu là tiếng Anh.
Dòng chữ in nghiêng gạch chân xin hiểu là tiếng Hàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com