Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện 1 (6)

Nhớ thời hai ta chưa cần có nhau, chỉ như bạn bè thân thiết...là anh em.

Những tháng ngày qua đi, và giờ đây tôi rất cần em. Đêm tối thật dài, tôi cần cái vuốt ve của em biết bao nhiêu.

Biết phải nói gì đây?

..................

Nghe thấy giọng em, tôi lại bắt đầu rung động.

Giống trở về thời thơ ấu.

Tôi không thể tiếp tục giả vờ rằng chúng ta vẫn chỉ là những người bạn.

What did I say, what did you do?
How did I fall in love with you? *

Làm sao mà tôi lại đem lòng yêu em, tại sao vậy?

Những thứ liên quan đến cảm xúc, trái tim thật khiến con người ta điên đầu. Ngay cả kẻ thông minh nhất cũng không tài nào lí giải nổi tình yêu của mình đối với một người.

Ngay cả khi kẻ đó rất lạnh lùng, tệ bạc, chẳng bao giờ quan tâm đến ta nghĩ gì, cứ thoải mái làm ta đau, dù trong lòng tổn thương, đau khổ, có lúc tự trách mình thật ngu ngốc.

Tuyệt vọng trong tình yêu không phải là tình cảm đơn phương không hồi đáp.

Mà là kẻ khờ, biết người ta xem nhẹ mình nhưng vẫn chẳng thể buông tay.

Tâm trí vô cùng tỉnh táo, trái tim lại cứ vô tư nhận lấy tang thương.

Đó mới là tuyệt vọng, biết không?

Nồi nước sôi bùng bục trên bếp, ánh sáng xuyên qua những khe hở tấm lưới chắn trên cửa sổ, soi sáng hình dáng chàng trai dong dỏng cao, xắn tay áo thun dài, thoăn thoắt cắt mớ rau củ. Phần thực phẩm ít ỏi còn sót lại trong tuần này.

Mất công việc tại quán bar, sinh hoạt phí eo hẹp đi một phần. May mà bây giờ chả phải tốn tiền cho mấy khoản vớ vẩn, bằng không tháng này chỉ có đói chết.

Mới thả củ cải vào nồi xong thì bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa.

Ai lại đến tìm cậu giờ này, mới đóng tiền nhà rồi mà. Tháng này cũng đâu đặt hàng gì...lau lau tay vào tạp dề, vừa đi vừa ngẩn ngơ suy nghĩ.

Chả buồn nhìn qua mắt mèo kiểm tra, cứ thể mở rộng cửa.

"..............."

Sau đó chả đợi người kia mở miệng liền phũ phàng đóng ầm cửa lại. Lực mạnh đến mức muốn phá hư luôn bản lề.

Thế mà bên ngoài tiếng chuông vẫn kiên trì kéo dài, như thể muốn thử thách lòng bao dung, đức độ của Win.

Bắp tay hơi căng qua lớp vải, lần nữa mở cửa tính mở mồm chửi cho một trận thì một trái sầu riêng giơ lên trước mắt. Hai con ngươi đen láy thoáng chốc biến hình lấp lánh, biểu cảm mơ màng...thèm khát.

Mày đừng tưởng một trái sầu riêng thì dụ dỗ được tao!

Ờ, một trái nhất định không được.

Nhưng năm trái thì...quái lạ, sao mình dễ bị dụ thế nhỉ?

Lúc trong bếp rót nước, Win oán giận nghĩ, chỉ muốn tự cú mình mấy cái. Nhưng lâu rồi chưa ăn, nghĩ đến thèm nhỏ dãi. Là cậu nể mấy trái xù xì gai nhọn, bên trong thì múi mập mạp vàng ươm ngọt bùi ấy, chứ còn lâu mới tha thứ cho tên khốn kia.

Mang nước ra ngoài thì thấy Bright đang dọn dẹp vài thứ trong căn hộ nhỏ. Hừ, cái phòng hai mươi mét vuông, chưa kể bếp với nhà vệ sinh, đi đụng tới đụng lui, có gì mà phải làm màu bận rộn.

Chắc đang dọn chỗ ngồi. Giấy trang trí vương vãi khắp phòng, còn có kéo, keo dán, dây nhựa...

Đêm qua, Win cắt hoa cả đêm, ngủ quên mất, sáng dậy đói bụng lo đi nấu ăn, chưa dọn dẹp gì. Mà thật ra, cái phòng cậu nào giờ có khác gì bãi chiến trường đâu. Ngay cả góc ngủ, cũng sách vở, tạp chí vứt tứ tung.

Liếc mắt nhìn gã đàn ông dáng vẻ điềm đạm, đừng nói tính đến gửi mấy trái sầu riêng rồi im re luôn nhé. Lần trước, Win gào chửi một trận, trên đường lái xe về vẫn uất ức, siết chặt tay ga, trong lòng cực độ hối hận vì lỡ đấm hắn một cái. Biết vậy ban nãy tặng thêm mấy quả cho bõ tức.

Tối về tức anh ách, mấy đêm liền mất ngủ. Nào ngờ hắn còn dám vác xác đến tận phòng trọ cậu để tìm.

Chê hôm bữa cậu ra tay nhẹ quá?

"Sao mày biết chỗ tao mà tới?"

"Tao hỏi thăm bên chỗ làm của mày" hắn thủng thẳng đáp.

Mấy hôm nay, Bright không đến công ty. Gò má tuy đã tan bớt thâm tím nhưng chẳng thể tập trung làm gì. Việc gặp Win tại quán bar hôm nọ cứ quẩn quanh trong tâm trí. Cho người điều tra về cậu, hắn nắm được vài thông tin cơ bản. Chỉ muốn hỏi Win rốt cuộc những năm qua đã làm gì để sa sút ra nông nỗi này. Tại sao cậu lại rời khỏi quê nhà, lặn lội đến Băng Cốc chịu cực khổ, có biến cố gì sao?

Theo hắn biết thì gia đình Win ở quê vẫn ổn, bác trai tuy đã về hưu nhưng không lý nào kinh tế suy sụp đến mức để con trai cưng chịu khổ nơi xa xứ.

"Chuyện nhà tao mà mày rành rẽ ghê, sao nào giờ không vác mặt về nhìn một chút"

Win hừ lạnh, miếng sầu riêng trong miệng vì giận mà độ ngon giảm đi mấy phần.

"Tao chỉ mới về nước trong năm nay" Bright đáp.

"Mày đi du học?"

"Ừm"

"Nước nào thế?"

"Mỹ!"

"Mẹ nó..." liếc mắt nhìn chồng giấy xếp trong góc, Win buột miệng chửi thề.

Uất ức nhét thêm mấy múi vào miệng, phồng hết cả hai cái má. Tức tối nhai nuốt, ngồi xếp bằng giữa phòng trọ nhỏ, như lão đại ăn hết quả này thì lập tức khui quả khác.

Bright im lặng chịu trận, hắn đến cái tuổi này vẫn không thể tiêu hóa nổi thứ mùi thum thủm từ sầu riêng, còn cái đứa kia thì luôn đối với thứ trái đó một tình yêu bất diệt vô bờ. Đến mức nếu trồng được cây sầu riêng trong nhà, chắc Win cũng đã làm một vườn.

"Mà sao mày lại làm việc ở đó....?" hẳn Win biết chỗ đó dành cho gay, không lẽ....

"Nhiều tiền! Lương cao gấp mấy lần chỗ khác...ngon ghê" nhồm nhoàm ăn thêm một múi sầu nữa rồi mới khoan khoái liếm hết mấy đầu ngón tay còn dính chút ngon ngọt.

Đôi mắt Bright liếc nhẹ chiếc lưỡi đỏ trơn mềm đang lướt lên phần ngón thon dài, trắng trẻo. Cổ họng phát ra tiếng ậm ừ, thoáng chút thất vọng "Nhưng mấy nơi đó rất phức tạp, không phù hợp với mày chút nào"

Win hướng Bright một ánh nhìn dò xét, mỉa mai mỉm cười "Tao trong mắt mày ngu thế cơ à?"

"Tao không có ý đó"

Tốt hơn hết mày không nên có suy nghĩ đó. Nhưng ít nhất nhờ vậy mà tao gặp lại mày, đi khắp muôn nơi, lại trùng phùng ở cái chốn không ngờ tới nhất "Mà mày làm gì mà cũng chui vô cái chỗ ấy?"

Mười năm rồi, con người có thể thay đổi đến mức nào, Win không tưởng tượng được. Người đàn ông trước mặt cậu giờ vững chãi, mạnh mẽ hơn chàng thiếu niên gầy gò, trầm mặc của những năm tháng xưa cũ. Ngay cả khi chỉ mặc một bộ thường phục, áo len mỏng màu xám, quần tây đen vẫn tản mát khí chất hơn người. Khiến Win cảm thấy sự chênh lệch địa vị không nhẹ giữa hai người. Hắn bây giờ là ai vậy? Những năm qua đã sống như thế nào? Dường như rất tốt...sống yên ổn là tốt rồi.

"Mày nghĩ xem vì sao tao lại ở đó?"

Win nghiêng đầu, dõi mắt nhìn Bright tới lui "Tiếp khách hay tụ tập bạn bè?"

"Tao là gay!"

"A......."

Khóe môi Bright hơi nhếch lên khi chứng kiến vẻ thất thần thoáng qua của Win. Cứ nghĩ Win sẽ sốc dữ dội hoặc dò hỏi lung tung nhưng cậu chỉ đưa tay vuốt nhẹ tóc mái về phía sau, rồi mái tóc mềm mại lần nữa chảy về trước, che đi vầng trán lẫn hàng mi mỏng.

"Không muốn hỏi gì sao?" chẳng lẽ cậu đối với những chuyện này không hề tò mò hoặc nghĩ rằng hắn đang đùa. Không bài xích hay ghét bỏ hắn ư?

"Mày vui là được rồi, quan tâm suy đoán nhiều quá mà làm gì" Win nhún vai.

Win luôn vô tư, đón nhận mọi thứ bằng trái tim ban sơ, đơn giản. Có đôi lúc khiến Bright ganh tị với Win bởi sự ngô nghê ấy. Dường như Metawin của hiện tại vẫn giống hệt trước đây.

Dù cuộc đời khó khăn, vùi dập thì cậu luôn giữ được sự lạc quan, kiên định. Nhẹ nhàng bước đi qua hết cửa ải do ông trời ban tặng, cứ đi hết đi rồi ngày mai trời lại sáng.

Giống như Bright, sau bao biến cố thì hắn cũng gặp được cha của mình. Nghe được lời xin lỗi của ông, dù nó đã muộn màng.

Người phụ nữ ông yêu sẽ không bao giờ trở lại!

Bright không phải là con hoang, mẹ hắn cũng không phải hồ ly cướp chồng như những lời đồn. Cha mẹ từng yêu nhau, mối tình đậm sâu tốt đẹp cho đến ngày họ kết hôn và đứa con đầu lòng chào đời là hắn. Bright từng có một mái nhà đầy đủ tình thương ấm áp, tốt đẹp biết bao nhiêu nhưng rồi mọi thứ cứ từ từ vỡ tan như dòng sông băng khi sự nghiệp của cha hắn ngày càng thăng tiến. Mẹ vò võ một mình trong căn nhà lớn với con trai, những bữa cơm tối lạnh lẽo chờ đợi chồng về mà không biết ông ấy đang làm gì ở đâu. Rồi những xung đột cứ lớn dần, thoát khỏi sự im lặng là những tiếng khóc, lời oán than. Có đôi lúc hai người, một lớn, một nhỏ cứ ngẩn ngơ trong những bức tường cao kiên cố, mẹ dồn hết sự bất mãn, nỗi niềm vào những cánh hoa. Người phụ nữ xinh đẹp dần chìm đắm trong ưu uất một mình, nhớ thương người đàn ông xưa cũ đã từng yêu. Đã từng! Cái gì đã từng trôi qua, cứ lãng đãng mơ hồ, muốn bỏ muốn buông nhưng lại cứ vấn vương không nỡ.

Cha hắn có nhân tình bên ngoài. Ông yêu mẹ nhưng trái tim lại quá rộng, lại muốn lấp đầy những hời hợt trong hôn nhân, chọc giận người bạn đời. Cầu mong bà sẽ nổi giận, lần nữa chú ý đến mình. Nhưng trong đôi mắt mẹ chỉ còn lại trống rỗng, buồn bã.

Mẹ yêu cha, nhưng là chàng trai của trước đây, còn bây giờ bà đã không còn biết người kia là ai nữa rồi.

Giọt nước tràn ly ngay khi Bright sốt cao phải nhập viện, cả đêm dài chỉ có mẹ kề bên. Cùng với cô bảo mẫu tới lui chăm sóc hắn, còn cha cứ mãi không liên lạc được. Tình cảm của mẹ theo từng tiếng bíp trong điện thoại từ từ chết theo từng nhịp.

Bà cũng đã quá mệt mỏi với những cô nhân tình bé nhỏ cứ làm phiền cuộc sống bình yên của mẹ con họ. Mẹ muốn Bright khác cha mình, trở nên tốt đẹp hơn, chân thành và biết quý trọng những gì mình có.

Sự im lặng trong một mối quan hệ nó còn đáng sợ hơn bất kỳ cuộc tranh chấp, cãi vã nào.

Mẹ im lặng mang hắn rời đi. Cắt đứt mọi liên hệ với ông ấy!

Tình yêu của người đàn ông không bao giờ tuyệt vọng, mất người này sẽ còn vô số người khác nhưng cuối cùng họ vẫn luôn day dứt về người mình không có được.

Mẹ hắn chiến thắng rồi! Nhưng cái giá phải trả lại quá lớn. Trái tim bà bị xé toạc, cha hắn sống trong nỗi ăn năn, còn Bright mất đi một gia đình.

"Vậy ra mày là đại thiếu gia à?" chống cằm lên đầu gối, Win hỏi, chẳng ngờ trước kia tiền mình bỏ ra lại đi nuôi một thằng còn giàu gấp mấy lần nhà mình. Không biết nên vui hay buồn nữa.

"Thật ra thì hồi nhỏ tao không ấn tượng mấy.....lúc biết ba tao giàu, tao cũng bất ngờ lắm" vô tội đáp.

Giống phim ghê! Ai ngờ công tử chốn hào môn lại lưu lạc nhân gian, chịu bao cảnh buồn phiền, uất ức.

"À, nhưng mà nếu bác trai luôn theo dõi mẹ con mày, sao lúc bác gái bị ốm, ông ấy lại không ra tay cứu giúp?"

Chuyện này đúng là có chút khó nói, khi gặp được cha mình, hắn cũng rất phẫn nộ, còn thấy thật mỉa mai nhưng khi nghe được lý do của ông ấy, Bright chỉ biết thừ người suy nghĩ về vận mệnh đời mình.

Như một trò đùa!

"Ba tao từng là tội phạm kinh tế. Bị bắt tại Thụy Sĩ, biệt giam mấy năm. Cho đến khi mẹ tao vừa mất xong thì chính phủ Thái Lan mới hoàn tất thủ tục đưa ông về nước...nói chung thì ông ấy cũng đã có một quãng thời gian khó khăn. Tao ban đầu không muốn tha thứ nhưng mà...trên cuộc đời này, tao chỉ còn lại ông ấy là người thân duy nhất. Ngoài tên họ của mình, ở cái tuổi đó, tao chẳng còn gì nữa..." ngoài sự cô đơn và tuyệt vọng.

Dù cố gắng đến mấy thì bóng ma tâm lý vẫn quẩn quanh trong tâm hồn.

Kiên cường thì bước thêm được mấy bước nữa chứ?

Người khác sẽ thương xót cho hắn thêm được bao nhiêu phần?

Tỏ ra mạnh mẽ, vô tâm đến đâu thì suy cho cùng, con người vẫn luôn tồn tại cái bản năng bầy đàn, thèm khát tình thân. Một chút nương tựa để tự an ủi linh hồn mình, rằng tôi không cô đơn.

"Ba mày có nhắn nhủ gì không?" vừa mới ra tù, trở về quê hương sau bao năm lại phải nghe tin người phụ nữ mình yêu đã mất, hẳn rất đau khổ. Nên mới vội vã tái hợp với con trai như vậy.

"Hãy trung thực trong kinh doanh!"

"............" đúng là tấm chiếu cũ bao giờ cũng thực tế hơn mấy đứa mơ mộng chưa trải sự đời "Ba mày có nhắc mày còn phải trung thực trong tình cảm của mình, và cách mày đối đãi với người khác không?"

Bright đắn đo nhìn Win đang thoải mái chống tay ra đằng sau, nhàn nhã đấu mắt với hắn. Nụ cười mơ hồ nở trên môi Win khiến Bright lo âu, hắn tự hỏi cậu đang nghĩ gì. Câu chuyện diễn ra giữa hai người cứ bình thường trôi qua như thể cuộc đàm thoại giữa hai người bạn, không chút giận hờn hay oán trách.

Cứ như với Win mọi thứ hắn kể là câu chuyện xa xôi, tận đẩu đi đâu.

Cậu không quan tâm hắn là ai, giàu có thế nào, cũng chẳng quan tâm hắn cong hay thẳng. Có gặp trắc trở gì trong cuộc sống hay không.

Mà mọi thứ Win để ý chính là 'cảm xúc' của hắn.

"Tại sao mày lại bỏ đi mà không nói lời nào? Sợ bị phát hiện thân phận nhà giàu, người khác gây phiền cho mình à?"

Tao không tệ đến thế đâu Win. Bright thở dài. Đôi mắt hắn chăm chú nhìn cậu, lại e ngại có phải mình đang trở nên quá lộ liễu rồi không. Nhiệt tình quá lửa, chỉ sợ có người tiếp nhận không kịp.

Xui xẻo, một chút liên hệ cũng không giữ nổi.

Ngay cả ký ức xưa cũ, có khi nào liền trở nên méo mó, khiến ai kia chán ghét, muốn xóa sổ khỏi đầu óc.

Thừa nhận mình là người đồng tính với Win, hắn nửa thoải mái, nửa lo lắng. Trước khi đến đây, cả đêm liền không ngủ được. Tự huyễn trong lòng mình về cuộc đối thoại ngày hôm nay, sắp xếp theo trình tự nhưng từ lúc cánh cửa bật mở, tim gan hắn đã bất ổn.

Rồi nhìn thấy cuộc sống đạm bạc xen lẫn những cánh hoa trắng, một cái gì đó không thể diễn tả thành lời trào dâng, muốn xâm chiếm toàn bộ giác quan.

Khiến hồi ức ùa về, Win nghịch ngợm, láu cá, mồm miệng tép nhảy nhưng lại khéo léo hơn hắn rất nhiều. Mặc kệ Bright đuổi về, lại cứ ôm chân mẹ hắn hết đòi ăn cơm thì ngồi lại phụ bà dán hoa. Hai người phối hợp hết sức ăn ý, trêu ghẹo hắn, làm Bright mơ hồ thầm nghĩ mình thật sự là con ruột sao. Win liền tranh thủ cơ hội ít ỏi mà lên mặt với hắn, cau mày chề môi mỗi khi Bright cắt hư một khổ giấy, dán hỏng nguyên nhành hoa. Mở mồm trêu chọc mà nụ cười cứ trong veo, khiến người khác chỉ biết ngậm bồ hòn, không tài nào giận nổi.

Nhìn thùng gạo nhà mình bị đứa kia đục khoét sắp rỗng, Bright chẳng còn cách nào đành gọi điện thoại mách mẹ cậu, để bà phải chạy đến nhà hắn kéo tai con trai trở về. Vừa đi vừa mắng, còn Win thì oai oái kêu la, inh ỏi hết cả con đường.

Vài ngày sau liền thấy Win ôm sang nhà hắn hai bao gạo. Kể lể tỉ tê với mẹ Bright rằng Bright là thằng khó ưa, suốt ngày bắt nạt cậu....mẹ hắn nghe thế mà lại phì cười, còn bảo may mà còn có Win chịu làm bạn với hắn.

Nếu bà không còn, Bright sẽ chẳng sợ phải cô đơn, lẻ loi một mình.

Đáng tiếc, hắn lại là người đã bỏ rơi cậu.

Win ngẩn ngơ đi qua đi lại ngôi nhà màu tím nhạt trước cổng có cây bằng lăng mỗi ngày.

Bác gái mất rồi. Bright cũng thế mà tan đi.

Căn nhà nhỏ trở nên yên ắng đến lạnh lùng. Giống y như chủ nhân của nó. Tàn nhẫn vô cùng. Phật lòng, buồn phiền gì đều không nói ra, chỉ im lặng từ bỏ.

Thả người ở lại trong nỗi nhớ bâng khuâng và cả hồ nghi.

Cậu ghét tôi lắm ư?

Ghét tôi đến mức có cơ hội liền lặng lẽ biến mất, một chút dấu vết cũng không để lại cho tôi.

Bright à, trong những người tôi biết, cậu là kẻ tệ nhất vậy mà cứ sợ cậu bị thế giới này đối xử bất công.

Dù cậu luôn đối với tôi mặn nhạt tùy mùa, biết cậu mười năm qua sống rất tốt, còn dám tự thừa nhận tính hướng của mình, hoàn toàn buông lỏng bản thân, vô tư sống theo cách mình muốn. Tôi cảm thấy vui nhưng cũng chạnh lòng.

Bởi lẽ mười năm đó của cậu, lại không hề có tôi.

Tôi muốn cậu được vui vẻ nhưng người khiến cậu vui vẻ cũng chẳng phải là tôi.

Suy cho cùng như cậu nói, tôi giống thằng ngốc cứ chạy quanh chiếc đuôi của mình. Tự mình cười, tự mình vui.

"Mười năm, tao chẳng biết mày ở đâu. Lại chẳng ngờ mày có cuộc sống tốt đẹp như vậy, tính ra lời cầu nguyện có thật nhiều bạn bè của mày, thành hiện thực rồi...chúc mừng mày"

"Win à, mày trách tao phải không?"

"Trách cứ mày, tao trách mày cái gì chứ?" cậu bật cười, nụ cười gượng gạo mang theo chút mệt mỏi "Nhìn thấy mày, tao mừng còn không kịp. Mày nợ tao nhiều thứ như vậy, cứ lo mày toi cơm ở đâu, phải chờ đến kiếp sau đi đòi nợ, tao tự nhiên thấy đời tao tanh bành rồi..."

"À, tiền nợ hồi xưa tao nhớ...nhất định trả mày. Mày có dự định gì không, tao sẽ giúp"

Hừm, nghe như một đại gia có cả thế giới, muốn vung tiền cứu ai thì liền dễ dàng hơn hẳn.

"Tao giờ nhìn tàn tạ lắm hay sao mà mày nói năng kiểu đó hả?" Win lạnh giọng.

Bright bóp nhẹ bên cổ, thở dài. Hắn chỉ không đành để Win chịu thiệt, thật ra hắn muốn hỏi cậu nhiều thứ lắm. Bao lâu nay, Bright luôn nghĩ Win đang có cuộc sống bình yên, có gia đình, bạn bè, người yêu, vẫn vô tư vui vẻ đi khắp muôn nơi. Muốn nói, muốn cười đều tự theo ý mình, hồ hởi nhiệt thành hệt ngọn lửa.

Win trong trí nhớ của hắn chính là như vậy.

Cho đến khi nhìn thấy cậu của bây giờ, hắn vừa kinh ngạc vừa nảy sinh vô số câu hỏi trong đầu. Hắn ước mình biết rõ những gì xảy ra trong cuộc đời Win suốt bao năm qua.

"Tao nghe nói hai bác từ mặt mày rồi, tại sao vậy?" Bright ngần ngừ lên tiếng.

Xoa bóp phần giữa chân mày, Win đẩy người ngồi dậy, lắc lắc cái cổ, bất cần đáp "Do tao ngu thôi!"

"Mày đâu phải như vậy"

"Tại mày không hiểu tao. Mày có bao giờ hiểu tao đâu chứ" khi Win muốn rời đi thì cổ tay bị nắm lại, một luồng hơi ấm truyền vào da thịt.

Bright biết cổ tay Win khá nhỏ nhưng gầy đến mức này chính hắn bỗng thấy vô cùng đau lòng "Mày giấu tao chuyện gì sao Win? Nếu mày giận tao thì cứ mắng, cứ chỉ trích, đừng lạnh nhạt, kiềm nén như vậy, tao không quen nhìn mày thế này...."

"Đáng ra tao phải nhảy cẫng lên vui mừng khi nhìn thấy mày mới đúng, nhưng giờ tao chỉ muốn đấm mày thôi" khó khăn nuốt ngụm nước bọt "Mày có bao giờ đặt vào trường hợp của tao để suy nghĩ chưa? Mười năm, mày đi mất dạng, mày có từng nghĩ sẽ có người rất lo lắng cho mày? Hay mày chẳng bao giờ quan tâm đến. Tao không biết mày có nỗi khổ tâm hay điều gì khó nói, nhưng nội việc mày bỏ đi biệt tăm, không hề gửi cho người khác một tín hiệu, dù mày biết rõ họ đang ở đâu...thì mày cũng thừa sự khốn nạn, tàn nhẫn trong người rồi. Tao phải trách cứ mày bao nhiêu lần mới đủ đây?"

"Tao không nghĩ việc mình biến mất lại khiến mày giận dữ như vậy. Thật xin lỗi!"

Chà sát mặt mình, nụ cười cay đắng hiện ra, Win thất vọng lắc đầu "Mày thì nghĩ được gì...trên đời này, đâu chỉ mình mày có nỗi khổ riêng, mày lại luôn im ỉm căm giận cả thế giới. Lại luôn nghĩ mày không có ai bên cạnh, Bright, chẳng lẽ sự quan tâm của tao là vô nghĩa, tao không đáng để mày nói một lời nào ư?"

Từng lời trách cứ của Win ghim sâu vào trái tim hắn. Phải, hắn chính là kẻ ích kỷ. Mẹ hắn mong hắn sẽ không giống cha mình nhưng Bright vẫn thẳng thừng dậm vào vết xe đổ của ông. Luôn vô tình gây ra vết thương lòng cho người mình yêu.

"Tao ôm mày có được không?" Bright cất lời, chất giọng mềm mại khẩn khoản, lực nắm trên cổ tay Win hơi buông lỏng lại mang theo run rẩy.

Win thật sự muốn đấm hắn thêm một cái. Chẳng lẽ vì hắn là người đồng tính, cậu liền kì thị, sợ hãi hắn. Hắn là Bright Vachirawit chứ không phải bệnh truyền nhiễm.

Mà nếu đó là căn bệnh thì chỉ vì con tim bị lập trình lỗi, khiến họ đâm sầm vào thứ tình ngược ngạo.

"Thằng ngốc này" trước sự ngỡ ngàng của Bright, Win đã vòng tay ôm hắn, kéo tên ngơ ngác kia vào nhiệt lượng ấm áp quen thuộc "Mày đáng ra phải làm thế này sau khi tao đấm mày mới đúng"

"Tao xin lỗi, Win. Là do tao, thật xin lỗi...." vùi mặt mình lên bả vai cậu, hít một hơi sâu, mùi thơm vải vóc lẫn của cậu, nhàn nhạt lại rất dễ chịu. Win gầy đi nhiều quá....

.......thì ra hắn nhớ cậu nhiều đến vậy.

Tao không sợ ôm mày, hay sợ mày kì thị tao. Mà tao sợ khi chạm vào mày, tao sẽ không còn khả năng dứt ra, tham lam trong lòng trỗi dậy, sẽ làm mọi cách để biến mày thành của riêng tao.

Tao yêu mày, Win à.

Từ khi là thằng nhóc lầm lì sống tại khu phố nhỏ, tao đã nảy sinh thứ tình yêu kì lạ với mày. Mày là tình đầu của tao, là day dứt ám ảnh tao suốt bao năm, lại khiến tao bối rối không dám quay đầu thừa nhận.

Chỉ ẩm ương trút phiền muộn lên đầu mày, để an ủi cho tình cảm vô vọng của mình.

Không phải tao chưa từng quay lại, không phải tao chưa từng hối tiếc, không phải tao chưa từng nhìn mày sống thế nào.....

.....rồi càng khiến tao thêm đau nhói khi thấy mày hạnh phúc bên người khác.

Mười năm, Bright Vachirawit trải qua cuộc đời huy hoàng, đầy những ngưỡng mộ.

Nhưng đây là lần đầu tiên, hắn cảm thấy bình yên ùa về. Nhịp đập con tim rộn rã hơn bao giờ hết.

"Tao rất nhớ mày" một tay ôm gáy, một tay đặt lên lưng Win, hắn nho nhỏ thì thầm.

Một câu nhớ mày cũng phải uốn lưỡi suốt bao lâu, lại chẳng dám lộ quá nhiều cảm xúc.

Bởi lẽ lo người sợ hãi tình cảm của mình.

Một tiếng bạn bè cũng lập tức vỡ làm đôi.

Nói xem, thế gian rộng lớn, tại sao tôi lại chỉ phải lòng mỗi mình em?

Vẫn chẳng thể buông tay triệt để.....

=================

(*) là lời bài hát How did I fall in love with you của Backstreet Boys. Đang viết tự nhiên phát đến bài này, đúng tâm trạng.

Còn một chương là hạ màn, phiu ~

Thật ra dạo này tâm trạng không tốt. Không liên quan gì đến mấy việc ngoài lề khác, hay ảnh hưởng lượng view, vote mà vì tớ không cảm được những gì mình viết, khi các bạn khen hay, tớ cố đọc đi đọc lại các truyện nhưng cảm xúc cứ ngang phè phè, chả biết hay nó nằm chỗ nào 😂

Kiểu giờ bị chết cảm xúc.

Thôi bye ~ đầu tuần vui vẻ.

Tác giả: Isa
06.12.2021
Mỗi lần update là giảm
lượt follow, hài ghê luôn 💃
Này thì thấy hài thiệt 🤣
Nhảy số như chứng khoán ~
Càng viết, càng giảm.
Càng mua, càng lướt sóng, càng lỗ.

Edit: 22.9.2022
Gần 1 năm, vẫn lỗ sấp mặt 🙂



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com