Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện 2 (3)

"Thằng khốn!!! Là mày để nó vác tao đi đúng không?"

Vừa mở điện thoại thì một chất giọng quãng tám hét xuyên qua, suýt thổi tung màng nhĩ của Nani. Nếu đứa kia hiện hình nguyên vẹn trước mặt thì đảm bảo Nani đã bị đánh bờm đầu không biết chừng.

"Bình tĩnh mày..." chuyển bên tai nghe Nani vỗ vỗ cái lỗ tai tội nghiệp.

Cái thằng ăn gì mà hung dữ thế không biết? Khuyên tu tâm dưỡng tính mà cứ không chịu nghe.

"Ờ, là tao!" tính gọi điện thoại kiểm tra Win còn sống không, ai ngờ mới bảnh mắt đã tự hiện hồn "Nhà hai đứa mày ở gần nhau, nó có ý tốt mang mày về, biết sao giờ?"

"Nào giờ mày thấy nó đối đãi với tao thế nào mà mày nghĩ nó có hảo ý hả?" Win gằn giọng, hận không thể xé xác Nani cho bõ tức.

Chà sát cái cằm láng on, Nani thoáng rơi vào trầm tư "Nhưng mà nó có làm gì mày không?"

Bên kia nhanh chóng rơi vào im lặng. Sự im lặng chết chóc cùng tiếng hít thở nặng nề "Không! Nó đéo làm gì tao cả!"

Nani nhướn mày "Vậy mày nổi giận cái khỉ gì? Thiệt, suốt ngày đối với thằng Bright như oán phụ. Nó đã muốn làm hòa với mày mấy lần, mà mày không khác bom nổ..."

"Nani, thằng đó cho mày lợi lộc gì mà hôm nay bênh vực nó dữ vậy?"

".....K...không!" Nani giả vờ ngây thơ đáp "Thôi đến giờ tao đi chùa rồi. Bữa nào gặp nói tiếp"

Còn chẳng để Win chửi thêm câu nào, đầu dây bên kia đã vội vã tắt máy, khóa luôn điện thoại. Siết chặt điện thoại trong tay, nhìn chằm chằm cái màn hình cảm ứng tắt đen xì, soi rõ gương mặt tức giận của cậu. Ném cục kim loại xuống giường, trùm chăn kín đầu, Win nén giận hét ầm lên.

"Nani, mày hại tao rồi!" mày đi mười cái chùa cũng không rửa sạch tội lỗi mày gây ra cho tao đâu.

Một tiếng trước.

Uể oải dụi tay lên thành mắt, cổ họng phát ra vài thanh âm nho nhỏ, cơ thể khỏe mạnh, trắng noãn khẽ cựa quậy. Nửa sườn mặt cọ sát tới lui lên gối nằm êm ái, thấp thoáng một mùi thơm dễ chịu lưu trên vải vóc. Bàn tay quơ quàng sang bên cạnh thì bất giác chạm trúng một khối cưng cứng, nhẵn nhụi, có chút man mát, nhưng cũng rất mềm mại, ấm áp. Khiến Win vô thức di chuyển cơ thể tới gần, ậm ừ vài tiếng thoải mái.

"Không nghĩ khi cưng say, dễ thương đến vậy!"

"................." cứng đơ toàn thân. Trái tim thoáng ngừng đập một nhịp. Hai mắt bật mở lớn.

Mẹ kiếp, cái chất giọng này....

....nhất định là ác mộng!!!

Ác quỷ hiện hình.

Mạnh tay bóp bóp lên khối thịt kia. Ấm, đàn hồi. Còn nghe thấy tiếng cười khúc khích. Là thật!

Từ nửa tỉnh nửa mê chuyển sang sảng con mẹ nó luôn. Bật dậy, hai mắt trừng lớn nhìn gương mặt đang nhàn nhã cười mỉm chi, liếc mắt xuống một chút thì phát hiện tên kia đang nằm nghiêng trên giường, thân trên trần trụi lộ khuôn ngực cùng bắp tay rắn rỏi, phía dưới lớp chăn hạ bộ có mặc quần hay không thì Win không biết vì quá hoảng sợ, vô thức lùi về phía sau rồi toàn bộ cơ thể theo đó lọt khỏi giường, cuốn theo tấm chăn.

May mắn phòng ngủ lót thảm lông dày dặn, bằng không cặp mông đã chịu đau oan uổng.

"Thằng chó, sao mày ở trong phòng tao?" phẫn uất hét lên, cổ họng đau nhức khàn đặc, còn vướng chút bợn rượu trong miệng, đầu óc quay cuồng.

Cuống cuồng quấn chăn đứng dậy, trong đầu ầm ĩ chửi thề. Mẹ nó, dám lột sạch đồ của mình. Rồi còn dám cả gan phơi thây tồng ngồng ra đó, có dao ở đây, ông nhất định thiến mày!

Ngược với vẻ giận dữ điên cuồng của Win thì đối phương chống tay trên giường, nhoẻn môi cười quyến rũ "Xem ra chưa tỉnh hẳn, nhìn kỹ đi, là nhà ai chứ?"

Lúc này Win mới bàng hoàng nhìn xung quanh. Kiến trúc giống nhau nhưng bài trí này chắc chắn không phải là phòng ngủ của cậu. Nơi cậu đang đứng chính là địa bàn nhà Vachirawit!

Rõ ràng tối qua đang uống rượu với bọn lớp cũ ở quán bar, cớ làm sao Win lại bay đến giường tên kia, nhất định thằng khốn đó lại giở trò.

Giống hệt lần trước!

Vội vã quấn cái chăn kín cơ thể từ đầu xuống chân, quyết tâm không để lộ một mảng da, chỉ còn chừa ra hai con mắt to tròn, giận dữ hét lên "Quần áo tao đâu?"

"Trong phòng giặt, đang phơi!" vươn mình ngồi dậy, đủng đỉnh đi về phía Win. Cậu ước có thể xóa bỏ hình ảnh thứ hung khí dựng đứng giữa hai bắp đùi to lớn, săn chắc kia ra khỏi đầu.

Thằng chó vô sỉ!

Trước khi kẻ kia kịp chạm đến người, Win đã đẩy chân lên cao nhưng Bright đã nhanh chóng đoán được ý đồ của cậu. Chặn cái đầu gối chuẩn bị đá vào chỗ hiểm, chậc lưỡi, kéo mạnh phần chăn trùm trên đầu cậu xuống, đồng thời siết lấy cái eo nhỏ. Win tuy cao hơn nhưng sức lực Bright vốn mạnh thêm cậu còn chuếnh choáng trong men rượu nên liền loạng choạng ngã nhào vào người hắn, lớp chăn phần nào rơi khỏi vai lưng, vội vã chặn tay trước ngực hắn, cố giữ khoảng cách của cả hai "Mày...đừng nha...." cái lưỡi quắn lên lắp bắp.

"Cưng nghĩ có cơ hội đả thương thằng em của anh thêm lần nữa sao?" ngón tay ngả ngớn lướt lên da mặt mịn màng của Win, đểu giả hỏi.

"Mày dám đụng vào tao, tao không chỉ đá mà sẽ lập tức cắt bỏ nó" muốn vùng lên đấm hắn nhưng sợ rơi tấm chăn đành phải hậm hực cố thủ.

Bright được nước làm tới, khục khặc cười, tay đặt trên vòng eo Win khéo léo kéo hai cơ thể sát lại gần nhau "Cắt rồi em không tiếc sao? Nó khiến em sướng vậy mà..."

"Ai sướng?" giận quá hùng hổ cắt ngang cái miệng xấu xa kia.

Bright nhướn mày, hướng mắt lên xương quai xanh của cậu, khẽ liếm môi lộ vẻ thèm khát "Em biết mà" bàn tay bạo dạn lướt xuống bóp mạnh cái mông tròn giấu sau lớp chăn dày.

Win phẫn nộ hét lên, chả còn quan tâm thứ gì vung tay đánh vào vai kẻ vừa sàm sỡ mình. Liền cảm giác đất trời xoay chuyển khi toàn thân xoay một vòng rồi rơi xuống nệm, kẻ kia nhanh chóng đè phía trên, dâm tà nói "Đêm qua em say, tôi còn chưa làm gì. Giờ em tỉnh rồi, chơi nhẹ một hiệp ôn lại kỷ niệm xưa nào"

Thân dưới bị hai chân hắn chèn chặt, Win chẳng thể cử động hay chống trả. Đắc ý nhìn cái mặt trắng mềm phía dưới khổ sở chịu trận, Bright hả hê định cúi xuống hôn lên cái môi hung dữ ấy nào ngờ "AAAAA...." ôm ngực lăn lộn một vòng, đau đớn rít lên.

Cái đứa tàn nhẫn kia nhân lúc thân trên Bright lơi lỏng, mạnh tay nhéo lên đầu vú hắn. Lực đạo như muốn ngắt rụng cục thịt nhỏ xuống. Cơn đau tê tái truyền khắp cơ thể, hai chân bủn rủn, vật đang cương cũng xìu xuống. Win nhanh chóng đá hắn qua một bên, vừa chửi vừa trùm luôn cái chăn vùng dậy bỏ chạy khỏi căn nhà khốn kiếp, cắm đầu cắm cổ mặc kệ va phải người khác cũng chả quan tâm. Chỉ muốn xé nát hình ảnh của ai kia ra khỏi đầu.

Bị quỷ ám rồi, nhất định phải đi chùa thắp nhang, xin bùa thôi.

"Ủa, anh Win?"

Cô gái xinh đẹp, ăn mặc quyến rũ ngạc nhiên nhìn theo bóng người kỳ quặc trùm chăn kín mít vừa lao khỏi căn hộ người yêu của mình. Chớp chớp hàng mi cong dày, xoa xoa bả vai rồi thủng thẳng quay gót gõ cánh cửa đối diện.

"Vào nhà đi em"

Thanh âm mềm mại quyến rũ từ phía sau chọc Win nổi da gà, tốc độ giật tay nắm cửa càng mạnh mẽ hơn, nhưng cánh cửa khốn kiếp vẫn chẳng chịu mở ra.

Tiếng bước chân lướt trên sàn nhà trơn bóng dội vào tai chàng trai đang bối rối. Trời, đừng nói nó đang tiến về phía mình?!

Chìa khóa lẫn điện thoại chìa ra trước mắt Win "Bỏ quên rồi này" gã con lai dịu dàng mỉm cười. Trái ngược với bộ dạng nhếch nhác không khác ăn mày chạy nạn của Win thì hắn đang khoác trên người chiếc áo sơ mi trắng chỉ cài vài cái cúc lộ một mảng ngực trần cùng quần jean đen dài chấm đất, chân trần, dáng vẻ cực kỳ quyến rũ.

"Nhớ trả chăn lại cho anh, chứ không tối lạnh anh chạy qua nhà em ngủ đấy!" kề sát gương mặt đờ đẫn, đôi môi dày khẽ mấp máy, còn cố tình nắm lấy cánh tay của Win.

Nhận ra khóa dự phòng thiếu một thẻ, Win tức giận trợn tròn mắt nhìn kẻ kia "Mày...yyy....mày....."

Nụ cười ngọt ngào quái quỷ lại hiện trên môi hắn, nhận ra người yêu đang hối thúc sau cánh cửa nhà mình, hắn nhún vai, đút tay vào túi quần rồi nhanh chóng trở về căn hộ riêng.

Mấy câu tán tỉnh mượt mà từ hắn đối với cô gái hôm trước vẫn còn là người yêu của cậu, lọt đến tai Win như phù chú ám ảnh.

"Chó má thật!" lầm bầm trong kẽ răng, vội vã quét thẻ, cánh cửa vừa mở liền đóng sầm lại, nãy giờ bên ngoài cậu đã đủ xấu hổ rồi.

Chỉ còn lại bản thân yên tĩnh trong căn nhà quen thuộc, dáo dác nhìn xung quanh, đảm bảo chỉ còn lại một mình, Win mới an tâm thả người lên chiếc giường quen thuộc. Sau khi bình tĩnh lại thì liền nổi điên gọi điện thoại mắng thằng bạn tốt, dám ném cậu vào tay sói đói.

Chửi chưa đã cơn thì Nani đã trốn mất tăm.

Nằm gục ngã trên giường, cắn môi hậm hực. Bàn tay bất giác sờ sờ lên cánh mông trần, sạch sẽ...hình như tên kia không chạm vào thật.

Cũng phải, cây gậy đó mà đâm vào thì dễ gì sáng nay, mình đi lại dễ dàng vậy chứ.

Nhưng cả đêm chỉ trần trụi nằm cạnh nhau thế thôi à?

Thằng quần đó sung như con trâu dễ gì bỏ qua cho mình...hay là do giờ mình không còn đủ sức hấp dẫn?

Hây da, Metawin, mày đang nghĩ cái quái gì vậy??? Nó không chạm vào mày, mày phải lên chùa dập đầu lạy tạ không kịp...không, không, không, đừng để thứ đó ám ảnh nữa.

Win lần nữa ôm đầu gào lên. Nhìn thấy bạn gái cũ lượn lờ bên tên con lai đểu cáng ấy khiến Win muốn nổ tung.

Cắn chặt môi, hốc mắt thoáng chốc cay cay.

Dám cướp hết người yêu của Win trong khi cứ ve vãn gạ gẫm cậu. Đúng là thằng điên loạn dâm tặc giả danh mỹ nam đường hoàng. Ông hận mày!

Đáng lẽ ngày đó mình phải đẩy nó ra mới phải, nhưng mình đã không....

......tuổi trẻ, men rượu, rối loạn hormone, nổi loạn bùng nổ, tất cả hòa làm một cùng vẻ quyến rũ chết người.

Mười chín tuổi, Win đã đánh mất tất cả cái đầu tiên cho một tên con trai khác. Và khốn nạn nhất khi kẻ đó lại là kẻ thù không đội trời chung. Con chó lai quyết cắn cậu trên mọi mặt trận, đến trên giường cũng khiến cậu bại trận dưới thân.

"Tao đã thề khiến mày khóc không thành tiếng. Dù có xuống địa ngục cũng là tao tiễn mày đi, nhớ không, bé cưng của anh?"

==============

Tác giả: Isa
23.12.2021




























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com