Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20.

Ánh đèn vàng hắt nhẹ từ hành lang khu nghỉ dưỡng cao cấp lặng lẽ rọi xuống sân sau nơi lác đác vài chiếc ghế gỗ xếp quanh bàn đá, cây dừa nghiêng bóng, và mùi muối biển lẫn vào từng hơi thở. Và nồng nặc mùi pheromone của một người đang phát tình.

Minh Hiếu đứng đó, tay bấu lấy lan can đá cũ, lồng ngực phập phồng không đều. Pheromone trong máu anh đang gào thét lên từng đợt như cơn sống ngầm đang dâng trào. Mùi hương alpha đặc sệt, không ổn định, cứ tràn ra như thể cơ thể anh không còn đủ sức kiểm soát. Minh Hiếu cắn chặt răng, tay siết mạnh đến run rẩy, bàn tay còn lại cất vào túi quần cái điện thoại vừa mới nhắn tin cho một người.

Nhưng trong tiềm thức anh, vẫn chỉ nghĩ đến cậu. Anh sợ cậu ghét anh mất kiểm soát làm càn với một omega mà mình luôn nâng niu. Đăng Dương luôn là một bé Bống yếu mềm trước mặt anh, em hay dỗi và ngại lúc bị anh trêu chọc. Minh Hiếu từ khi nhận ra mình thương cậu, anh không dám những chuyện bậy bạ quá trớn nếu thấy cậu không thích. Nhưng bây giờ, anh gọi cậu tới chẳng khác gì..

Để cậu vào nguy hiểm, một lối nguy hiểm do chính anh tạo ra nhưng cậu dám bước vào.

Từ xa, tiếng gót giày lách cách vang lại. Mùi hương xa lạ nhưng cũng thoang thoảng quen thuộc và ngọt đến nghẹt thở kéo đến trước cả hình ảnh người kia xuất hiện.

Thảo Nhi. Omega. Người cũ. Và chính là người anh không muốn gặp nhất hiện tại.

Hiếu không quay đầu lại, nhưng sống lưng thẳng cứng. Anh đã cảm nhận được cô ta từ lâu nhưng đến khi pheromone dần toả gần lại. Mới là lúc anh choáng váng thêm.

"Em thấy anh không ổn nên đi theo. Anh quên em cũng là omega à?" Thảo Nhi cất giọng nhẹ nhàng như bao lần trước. Cô ta đứng sát sau lưng anh, nghiêng đầu hít sâu một hơi, mùi rượu calbe từ anh cuốn lấy từng tế bào nhạy cảm trong cơ thể cô ta. Cố tính phóng ra từng đợt pheromone của một omega, mà cô biết anh đang rất khao khát.

"Tránh ra."

Hiếu gằn giọng, khàn khịt, nhưng lời nói lại không có chút lực nào. Dựa hẳn hết cả người vào lan can. Trán lấm tấm mồ hôi rịn ra làm ướt một mảng áo thun anh đang mặc trên người. Chân vừa cứng vừa mềm không thể bước đi để trốn chạy.

Một luồng khí nóng bốc lên từ ngực, trào ra sau gáy, mạch máu dưới da rần rần sôi sục. Hương omega của cô ta len vào không khí, quyện với thứ anh đang cố kìm nén, khiến đầu óc lảo đảo, mắt nhòe đi. Sắp không chịu nổi vì cơn phát tình bắt gặp pheromone của omega nên ngày càng lớn mạnh.

Thảo Nhi biết điều đó. Cô cười khẽ, bước thêm một bước, nhẹ nhàng áp tay vào lưng anh.

"Chúng ta từng có với nhau nhiều thứ lắm mà... Anh quên thật sao?"

Mùi hương phát ra dày đặc, trơn trượt như một chiếc bẫy mềm mại. Minh Hiếu nắm chặt lấy thành lan can, móng tay gần bật máu. Cả cơ thể như đang hét lên, bản năng alpha bị kích thích đến rối loạn, cổ họng khô rát, tai ong ong. Cả thế giới bắt đầu nghiêng ngả quay cuồng, chẳng nhìn gì ra dạng nữa.

Và đúng lúc đó... ngay lúc anh sắp buông bỏ. Một bàn tay kéo giật vai anh về phía sau. Một lực mạnh khiến người anh quay đi, ngả vào người kia.

"Bỏ tay ra khỏi anh ấy."

Giọng nói đó không lớn, không gắt, không tức giận nhưng lạnh đến rợn sống lưng. Đăng Dương đứng giữa ánh sáng yếu ớt của sân sau, trên người là chiếc áo thun trắng đã mặc cả ngày, quần dài mỏng và đôi dép lê thoải mái. Cậu không vội, nhưng ánh mắt như một vết cứa đâm thẳng.

Minh Hiếu ở trong lòng cậu cơ thể run rẩy như thể vừa tỉnh khỏi cơn mê. Tìm kiếm chất nghiện đoá hoa từ cậu toả ra để xoa dịu cơn ngứa ngáy trong người mình. Nhưng lần này, mùi lavender không còn dịu, vẫn thơm vẫn ấm thế mà tại sao còn có một chút.. kiểm soát, áp bức?

Cậu đứng trước mặt Thảo Nhi, một omega, đang chu kỳ nhẹ, toan tính rõ ràng. Thế mà trước Đăng Dương, cô không thể tiến thêm một bước nào. Dường như có một cảm giác gì đó rất mạnh mẽ, quyền lực.

Rõ ràng, theo cảm nhận của cô ta. Cậu chắc chắn không phải một Omega.

"Đừng tưởng anh ấy đang yếu là chị có quyền." Đăng Dương cất tiếng, giọng gằn như ngấu nghiến câu chữ thốt ra không khí hệt lưỡi dao. Sắc lạnh bao trùm bằng pheromone của mình, Thảo Nhi bắt đầu khó thở. Mùi lavender như đang tạo thành một bàn tay rắn chắc, bóp cổ cô ta trong vô hình. Đôi đồng tử giăng tơ đỏ, bàn tay cuộn lại thành nắm nổi gân bày ra vẻ chẳng có tí thương xót và nhường nhịn nào từ Đăng Dương, khiến cô ta thêm hoảng sợ.

"Dương..." Minh Hiếu thở dốc. Cậu quay lại, nhìn anh bằng ánh mắt không còn dễ thương như mọi ngày. Cũng không phải ánh mắt êm ái như lúc nãy cậu đàn hát nhìn anh. Ánh mắt chiếm hữu sâu sắc, sâu đến mức giống như nuốt anh vào.

"Anh có biết mình đang làm gì không?" Giọng cậu vẫn dịu, đôi mắt chỉ có bóng hình anh nhưng không còn như thường ngày. Kể cả mùi hương hoa hiện giờ của Dương từ từ lan ra, không giống bất kỳ omega nào.

Không ngọt. Không gợi mời.

Như một thứ gì đó... bản năng hơn cả alpha.

Minh Hiếu chợt bám chặt lấy góc áo cậu, như người sắp chết đuối vớ được phao. Đăng Dương không còn nhìn anh. Cậu nhìn thẳng vào Thảo Nhi hất mắt nhẹ kèm theo lời nói phát ra đầy sát khí nặng nề.

"Cút, trước khi chết vì không chịu đựng được."

Thảo Nhi gào cổ mình. Cô nhìn cậu trai trước mặt, dáng vẻ đe doạ hơn mức bình thương. Cô cắn môi, nhướng mắt định ráng nói gì đó tiếp rồi cuối cùng cũng không chịu được cảm giác sắp đạt đến tử thần đó mà xoay người chạy đi trong im lặng, như thể đã bị đánh bại bởi một đối thủ mà cô chưa bao giờ đoán ra.

Khi chỉ còn hai người ở lại, Minh Hiếu mặt mày đỏ au dựa hết vào lòng người cậu. Hơi thở dồn dập, kéo cổ cậu ngước nhìn.

Vẫn như bao ngày, anh vẫn nhìn cậu với ánh mắt tựa như chỉ giấu một thứ gì đó cho riêng mình. Thế mà lần này, mọi thứ có lẽ đã thay đổi. Chệch quỹ đạo mà anh đã sắp xếp.

"Dương..." anh thì thầm.

"Anh suýt nữa... không kiểm soát được rồi.."

"Em biết." Tay nắm chặt bắp tay anh khẽ siết, giống như hoàn toàn nhốt người vào "lồng" của mình.

Pheromone lúc này dịu lại, giữ nguyên bản chất hoa mà thường ngày anh vẫn hửi được. Nhưng tới nay anh mới thấy được, nó khác xa những mùi hương của omega. Nó ép alpha phải lùi bước, phải phục tùng, nhưng theo cách dịu dàng đến tàn nhẫn. Và anh đang cảm thấy, mình bị khoá chặt bởi thứ gì đó rất giam cầm.

"Anh ngửi được mùi em đúng không?"

Trong đôi mắt anh có điều gì đó vỡ ra, một mảnh vỡ ngây ngốc của nhận thức. Không dám nghĩ tới và cũng không mong điều mình đang nghi ngờ trở nên sự thật.

Cái cách mà anh luôn cảm thấy dưới so với cậu dù có thể cậu vẫn luôn diễn mình như một omega lười biếng hay giận hờn.

Hoặc không ai diễn, chỉ tại Minh Hiếu đã quá tin tưởng vào cách nhìn người của mình.

"Em là..." Hiếu chần chừ, cổ họng như nghẹn lại. Một phần do cơn phát tình, một phần chẳng dám nói tiếp nữa.

Dương nhìn anh một lúc. Rồi cậu cúi xuống, hai tay nâng mông anh lên. Giúp chân anh quấn lấy hông cậu, giữ đối mặt một cách bình thản mà đến anh cũng phải bất ngờ mặc dù mắt đã mờ mịt.

"Không phải omega."

"...Em là cái quái gì vậy?"

Giọng anh bật ra, như hoảng loạn chính bản thân mình vì không nhận ra điều này sớm hơn. Không còn trêu chọc, không nhõng nhẽo hay một cảm giác trên cơ nào cả. Hiện giờ Đăng Dương còn đang bế anh bám lên người cậu. Minh Hiếu có điều muốn trốn tránh rồi.

Cậu mỉm cười, nét cười anh vẫn luôn thích nhưng bây giờ đã trở nên nguy hiểm. Rồi liếm nhẹ mép môi khô, cậu cúi xuống sát tai anh, chẳng đùa giỡn hay dễ thương nữa. Gần đến mức tiếng thở phà vào vành tai anh khiến nó đỏ lên vì cơn phát tình đang làm nó nhạy cảm hơn.

Giọng của Đăng Dương lần này trầm, thủ thì vào tai anh chỉ đủ anh nghe rõ từng chữ một. Như một cây kim, xỏ thẳng vào tâm can anh khiến nó giật mạnh.

"Anh tưởng em yếu đuối sao?"

"Em chỉ muốn anh vui. Nhưng có lẽ, đến lúc màn kịch phải hạ màn" Minh Hiếu bắt đầu nhức đầu óc, ù tai đi nhưng vài lời cuối sau đó mới chính thức ghim thẳng vào não anh.

"Sau này, em nhường anh tất cả"

"Nhưng anh chỉ cần biết. Anh thiếu em, anh khó sống"

"Nhất là qua đêm nay, khi anh mãi mãi phải dính chặt lấy em."

_

@dwh

e hèm, đến lúc tất cả mọi thứ phải trở về rồi 🤪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com