Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Three


- Thành An à, chiều nay lớp mình với lớp A2 có hợp tác để đá với A5, A6 đấy. Cậu đi cùng tớ đi, tớ muốn đi xem Quang Anh đá bóng!

Hoàng Đức Duy hào hứng mà ôm lấy cánh tay của cậu bạn thân mình mà lắc lắc, cậu ấy nhìn em với đôi mắt long lanh hệt như đang chờ đợi một câu trả lời từ Thành An.

Nhưng trái lại với sự kì vọng của Đức Duy, Hoàng Đức Duy chỉ lắc đầu bảo rằng mình không muốn đi với lại em cũng không có hứng thú.

- Cậu không được từ chối, bên A2 có nhiều nhân tài bóng đá lắm. À, tớ nghe nói còn có cả Trần Minh Hiếu và Phạm Bảo Khang nữa đấy!

- Nghe đến đây, đôi mắt của Đặng Thành An lại khẽ động, còn có cả Trần Minh Hiếu nữa sao?

- Cậu đang rủ tớ đi cùng là vì có Quang Anh của cậu đá đúng không?

- Nói thẳng ra thì cũng hơi ngại, nhưng mà đúng là như vậy đấy hihi!

- Thôi được rồi, dù gì chiều nay tớ cũng rảnh, tớ sẽ đi với cậu!

- Yah, cậu là tuyệt nhất!

Chiều đến, Đặng Thành An và Hoàng Đức Duy cùng nhau đến sân bóng trong trường để xem đá bóng, mà chủ yếu là để ủng hộ cho hai lớp A1 và A2.

Vừa đến nơi, một người có lối sống trầm lắng như Đặng Thành An đã bị làm cho choáng ngợp với bầu không khí ở nơi đây. Có vô số tiếng cổ vũ nhiệt tình của các "cổ động viên", còn có cả một tốp bạn nữ mà em nghe Đức Duy bảo rằng họ chính là fanclub của Trần Minh Hiếu, đến để cổ vũ cho cậu ấy hôm nay.

Đặng Thành An cùng Hoàng Đức Duy ngồi cạnh một bạn nữ tên là Phạm Nhung, bạn ấy bảo rằng hôm nay đến đây để cổ vũ cho Phạm Bảo Khang lớp 12A2.

Hoàng Đức Duy trước khi đến đây đã chuẩn bị chu toàn tất cả mọi thứ. Cậu ấy có chuẩn bị ba chiếc cài tóc, mà trên đấy thì hai bên có gương mặt của Nguyễn Quang Anh (của cậu ấy), Trần Minh Hiếu và Phạm Bảo Khang bên 12A2 để cổ vũ cho họ.

Đức Duy vừa lấy ra đã nhanh nhẹn đeo lên chiếc cài có mặt của Quang Anh. Còn hai chiếc cài còn lại, cậu ấy liếc mắt qua cô bạn Phạm Nhung bên cạnh đã thấy cô ấy nhìn vào chiếc cài có hình của Phạm Bảo Khang với ánh mắt sáng long lanh, Nhiên Thuân liền biết ý mà đưa ngay cho cô ấy cài lên.

Còn lại chiếc cài của Trần Minh Hiếu, Hoàng Đức Duy liền nhìn em với ánh mắt mong đợi. Đặng Thành An đương nhiên là hiểu được ý của cậu ấy là gì, chỉ có thể bất lực mà tự giác đeo lên đầu mình, chắc là cũng không ai để ý đâu nhỉ.

Lúc các cầu thủ bước ra sân, các bạn nữ nằm trong fanclub của Trần Minh Hiếu đã hú hét liên tục để cổ vũ cho anh ấy. Trần Minh Hiếu cười đến rạng rỡ, quét mắt khắp một vòng khán đài, cuối cùng ánh mắt lại dừng lại ở chỗ của Đặng Thành An.

Ánh mắt của anh có chút dao động, không nghĩ Đặng Thành An lại đến xem trận bóng ngày hôm nay.

Anh cố nhìn thẳng vào mắt em rồi cười thật tươi, Bảo Khang đứng bên cạnh liền tinh ý nhận ra những chiếc cài trên tóc họ, liền nói cho Minh Hiếu và Quang Anh biết.

Sau khi biết được Đặng Thành An mang chiếc cài có hình của mình, Trần Minh Hiếu liền thấy bản thân như được tăng thêm sức mạnh vậy.

Lúc trận đấu bắt đầu, Trần Minh Hiếu liền thể hiện tài năng thiên phú của mình, anh đá rất hăng, không một người nào có thể giành được bóng của anh. Anh và đồng đội phối hợp rất nhịp nhàng, liền đá được hai quả vào lưới.

Trong suốt trận đấu, Trần Minh Hiếu đã nhiều lần nhìn thấy đội đối thủ đang cố tình chơi xấu đội mình nhưng đều là những điều nhỏ nên anh mới cố tình làm lơ không muốn quan tâm đến.

Phong độ của hai lớp A1 và A2 vẫn luôn tốt như vậy cho đến gần cuối trận đấu thì bỗng dưng lại có một sự cố bất ngờ xảy ra khi Phạm Bảo Khang bị đội đối thủ gạt chân làm cho cậu ấy ngã nhào ra sân.

Trần Minh Hiếu là người chứng kiến hết tất cả, anh ấy dường như đã không còn kiềm chế được nữa mà đẩy người vừa gạt chân Bảo Khang ra rồi nắm lấy cổ áo nó mà hỏi tội.

- Má thằng chó, sao mày dám chơi xấu bạn tao?!

- Tao chơi xấu cái gì? Là con mắt nào của mày thấy đấy?

Cả hai xảy ra cự cãi, đỉnh điểm là cậu bạn chơi xấu kia đấm vào mặt của Trần Minh Hiếu một cái, làm khoé môi của anh bật cả máu.

Trọng tài và đồng đội liền chạy vào can ngăn hai người họ, Phạm Bảo Khang thì do bị đau nên chỉ có thể nằm ôm chân tại chỗ. Thành An, Đức Duy và Phạm Nhung ngồi trên khán đài cũng hồi hộp không kém.

Trần Minh Hiếu ghét nhất là chơi xấu trong thể thao, đã vậy người bị chơi xấu lại còn là bạn thân của anh, đương nhiên là anh phải đứng lên để đòi lại công bằng cho Bảo Khang.

- Thưa thầy, rõ ràng là cậu ta chơi xấu, cố tình gạt chân làm Phạm Bảo Khang bị té!

- Trần Minh Hiếu, tôi yêu cầu em bình tĩnh lại. Tôi sẽ cần trọng xem xét!

Sau khi trọng tài đã tách được bọn họ ra thì thầy ấy cũng xem xét lại và cho cậu bạn chơi xấu kia ngay một chiếc thẻ đỏ để cậu ấy ra khỏi sân.

Phạm Bảo Khang vì không thể tiếp trận đấu được nữa nên đã xin phép rời sân để người khác vào thay và tiếp tục trận đấu, còn cậu ấy thì sẽ ra phía sau để nghỉ ngơi.

Mặc dù tâm trạng đã trở nên không vui nhưng Trần Minh Hiếu và Nguyễn Quang Anh vẫn cố gắng tiếp tục hoàn thành xong trận đấu.

Đương nhiên kết quả là đội của Minh Hiếu thắng trọn, đúng là người có thực lực thì vẫn mãi sẽ chiến thắng kẻ cố ý chơi xấu. Trận đấu vừa kết thúc thì toàn bộ khán giả trên khán đài đều ùa xuống sân để chúc mừng cho đội của Trần Minh Hiếu.

Đặng Thành An vốn dĩ đã rất lo lắng cho anh, em liền e dè tiến đến gần chỗ Minh Hiếu rồi nhút nhát nhìn lén anh.

Xung quanh Minh Hiếu có rất nhiều bạn nữ vây quanh, Hoàng Đức Duy và bạn nữ Phạm Nhung lúc nãy chắc là cũng đã chạy đến chỗ ý trung nhân của họ mất rồi.

Còn lại một mình em ở đây, không biết phải làm gì tiếp theo trong khi Minh Hiếu được quá nhiều bạn nữ vây quanh như vậy.

Nhưng có vẻ tâm trạng của anh ấy hiện tại không được tốt, dù cho là thắng nhưng Bảo Khang bạn anh lại đau đớn như vậy, anh đương nhiên là thấy trong lòng vô cùng khó chịu, bèn bỏ ra một góc sau sân trường ngồi ở đó.

Đặng Thành An e dè đi theo phía sau, em đi đến ngồi bên cạnh anh, muốn an ủi nhưng lại không biết nói gì.

- Em đi theo anh làm gì?

- Cậu... cậu đã làm rất tốt rồi! Vết thương trên môi cậu, để tôi xem thử...

Tay nhỏ run run tiến đến muốn chạm vào vết thương trên môi anh nhưng lại bị Trần Minh Hiếu né đi, đồng thời cũng hất tay em ra.

- Đừng tỏ vẻ là thương hại anh nữa, anh biết bản thân hiện tại đang thảm hại ra sao.

- Cậu đang nói cái gì vậy?

Đặng Thành An không hiểu, tên họ Trần này rốt cuộc là đang nói năng linh tinh gì đây. Chẳng phải là hôm trước còn muốn rủ em đi ăn để làm quen hay sao? Tại sao bây giờ lại biểu hiện thất thường đến như vậy?

- Em chính là đang thương hại anh đó Đặng Thành An. Mà anh thì lại không cần em làm như thế! - Trần Minh Hiếu giận quá mất khôn mà liền lớn tiếng với em.

Thương hại? Anh ta rốt cuộc là đang phát điên cái gì chứ?

- Đồ thô lỗ, đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa!

Đặng Thành An nói xong thì liền đứng dậy bỏ đi, trước đó còn thẳng tay tháo luôn cái cài tóc có hình anh ném xuống chiếc ghế đá anh đang ngồi.

.

Đến tối khi đang phụ mẹ dọn quán thì Trần Minh Hiếu mới nhận ra rằng bản thân mình đã thật sự sai khi đã lớn tiếng và nói những điều kia với Thành An, một bông hoa mà anh đang theo đuổi.

Người ta mỏng manh như tờ giấy vậy mà chỉ vì anh trong vài phút nóng giận mất bình tĩnh đã lớn tiếng khiến cho em ấy bị tổn thương. Thành An cũng đã nói rằng anh đừng có xuất hiện trước mặt em ấy nữa thì anh cũng nên tự hiểu là em đang rất giận đi.

Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ xong thì Trần Minh Hiếu lại như cộng bún thiu mà đổ ập xuống giường rồi chớp chớp mắt một cách vô vị.

- Anh bị người ta giận mất rồi...

Ngọc Huyền vừa mở cửa vào phòng vì muốn mượn đồ dùng học tập của anh hai mình thì cũng bị một Trần Minh Hiếu mất hết sức sống doạ cho xém hét toáng hết cả lên.

- Ôi mẹ ơi anh tôi! Anh làm gì mà như ai giành mất sổ gạo vậy hả?

- Còn quan trọng hơn cả số gạo...

Giọng nói thều thào không chút sức sống, Ngọc Huyền thầm nghĩ có khi nào là vừa bị bồ đá không?

- Anh đang thích ai à?

Nghe đến đây Trần Minh Hiếu liền bật cả người dậy, ngồi xếp bằng trên giường nhìn em gái mình, hỏi lại:

- Sao mày biết?

- Nhìn anh như vừa bị bồ đá vậy. Là ai mà lại làm anh trai em trở nên như vậy? Là ai đã đủ năng lực để làm nên chuyện đó?

Trần Minh Hiếu liền kéo nhỏ em mình ngồi xuống chiếc ghế ngay chỗ bàn học, anh bộc bạch:

- Mày nhìn anh... có thấy giống người thích con trai không?

- Có, nhìn anh rõ là bê đê mà!

- Nô tì hỗn láo!

- Dạ dạ, nô tì xin lỗi bệ hạ!

Trần Ngọc Huyền dù cho muốn trêu ghẹo anh hai mình thật nhưng chất lại là cô vẫn sợ bị anh của mình kẹp cổ lắm.

- Thôi bây giờ nghiêm túc này, nói cho em nghe anh đang thích ai, như vậy thì em mới giúp được!

- Hmmm, trẫm đang thích một bông hoa nhỏ của 12A1, rất xinh đẹp, rất nhỏ nhẹ!

- Đặng Thành An sao?

Ngay lập tức Trần Minh Hiếu liền mở to hai mắt với vẻ rất bàng hoàng, đứa em này coi bộ cũng rất nhạy bén như anh đi.

- Nô tì thúi, sao ngươi biết?

- Em vừa nghe là đã đoán được ngay, anh ấy nổi tiếng lắm, hầu như là cả ba khối luôn đấy. Lớp em cũng có mấy bạn thích anh ấy nữa!

- Trời ơi, đừng để trẫm biết được tụi nó là ai!

- Anh thôi ngay đi, trẻ con quá rồi đó Trần Minh Hiếu! Bây giờ nhá, kể cho em nghe mọi chuyện từ đầu đến đuôi, rồi em sẽ giúp anh!

Trần Minh Hiếu nghe nhỏ em nói vậy thì cũng máy móc mà kể lại mọi chuyện xảy ra lúc chiều cho Ngọc Huyền nghe. Em gái Minh Hiếu nghe đến đâu liền há miệng bất ngờ đến đấy, không ngờ mình lại có một người anh trai khờ khạo đến vậy.

Cô ấy nghe xong liền đánh vào vai của Minh Hiếu một cái, giọng trách mắng:

- Trời ơi bệ hạ là đồ khờ khạo, tại sao lại ăn nói như thế với người ta chứ?

- Nô tì, trẫm biết sai rồi, chỉ cho trẫm cách với, trẫm còn phải rước nam hậu về cho ngươi!

Trần Ngọc Huyền nghe xong thì liền cười đến đau bụng, cô ấy cảm thấy anh hai mình khi đã yêu vào thì liền trở thành bộ dạng của một kẻ ngốc, cái gì cũng không biết.

- Ngươi cười cái gì?

- Bệ hạ đúng là khờ khạo quá đi mất, làm ta cười đau bụng mất rồi!

- Đừng cười nữa, mau nghĩ cách cho anh đi!

- Thì ngày mai anh cứ mạnh dạn đến trước mặt anh ấy rồi...

Trần Ngọc Huyền nói một tràng dài những cách mà cô nghĩ ra được để giúp anh trai mình. Mà Trần Minh Hiếu thì cũng nửa hiểu nửa không, nghe xong một tràng mà nhỏ em mình nói xong, anh lại buông ra hai từ:

- Là sao?

Em gái của Trần Minh Hiếu liền ôm trán bất lực với anh trai, sao mà khờ khạo quá vậy nè.

- Ngày mai, đi đến trước mặt Đặng Thành An nói xin lỗi anh ấy, rồi mang bún bò của nhà chúng ta đến tận nhà cho anh ấy, không được lấy tiền, có biết chưa?

- Nhưng mà...

- Thôi bệ hạ nín! Không có nhưng nhị gì hết, ta nói thì bệ hạ cứ nghe đi! Thôi mệt rồi, về phòng ngủ đây!

.

Ở bên này Đặng Thành An cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy, cục bông nhỏ nằm gọn một chỗ trên giường, ánh mắt lộ rõ vẻ buồn bã.

Không biết vì sao mà từ chiều đến giờ em chỉ ỉu xìu không chút sức sống. Trong đầu em cứ luôn là những câu nói của Trần Minh Hiếu chạy tới chạy lui làm em thêm muộn phiền.

Em không biết bản thân mình bị làm sao, chỉ là cảm thấy rất buồn chỉ vì bị anh ta lớn tiếng, vậy mà lại bảo là muốn làm quen với người ta.

Thành An em thấy thất vọng rất nhiều, nhưng lại không biết vì cớ sao bản thân mình lại thất vọng. Suy cho cùng thì cũng là do em muốn an ủi Trần Minh Hiếu một chút, nào ngờ lòng tốt của em lại anh ấy chối bỏ, còn lớn tiếng mắng em như thế, Thành An nói thật là em giận lắm.

Sáng hôm sau, Trần Minh Hiếu đã đứng chặn trước cửa lớp của Đặng Thành An từ sớm. Mấy bạn học trong lớp của em vừa nhìn thấy Minh Hiếu là đã nhìn đến loá mắt vì hôm nay nhìn cậu ấy rõ là bảnh bao quá đi.

Đứng mãi đến sáu giờ ba mươi thì Đặng Thành An mới xuất hiện, Trần Minh Hiếu vừa nhìn thấy người nhỏ đã hồ hởi giơ tay vẫy chào. Nào ngờ Đặng Thành An lại như không quen không biết mà lướt ngang qua anh, xem anh như không khí.

- Này Thành An, anh có chuyện muốn nói...

Đặng Thành An vẫn giả vờ như bản thân mình không nghe thấy mà đi thẳng về chỗ ngồi của mình. Trần Minh Hiếu lại cảm thấy thất vọng, bị người ta giận mất rồi phải làm sao đây?

Đang định quay lưng trở về lớp thì từ đâu có một cô bé lớp mười một chạy lại chỗ anh rồi tặng cho anh một chai nước. Mà Minh Hiếu chưa kịp từ chối thì cô bé kia đã chạy đi mất rồi.

Nguyễn Quang Anh ngồi trong lớp vừa nhìn thấy đã lấy đó làm cái cớ để trêu chọc Trần Minh Hiếu vài câu. Nào ngờ tất cả đều đã lọt vào mắt của Đặng Thành An, em lại phụng phịu mà quay mặt đi chỗ khác không thèm quan tâm nữa.

Đến giờ giải lao thì Thành An có cùng Đức Duy xuống canteen trường để mua chút đồ ăn vặt và sữa uống. Sau đó thì cả hai cũng đi lên lớp như bình thường thì bỗng dưng em lại thấy có bóng dáng của một người rất quen thuộc đó chính là Trần Minh Hiếu.

Minh Hiếu chạy đến chỗ một cô bé nào đó rồi bất ngờ kẹp lấy cố cô bé kia, sau đó anh lại cười đùa trông rất vui vẻ. Đặng Thành An buồn hiu mà ngoảnh mặt đi trước không thèm nhìn nữa. Đúng là bọn con trai chỉ toàn được cái miệng ba hoa chứ chả có ai thật lòng cả.

Em với Đức Duy đang đi về lớp với tâm trạng buồn bã thì đột nhiên em lại bị Lê Quang Hùng chặn đường không cho đi tiếp. Trong lòng đang rõ là bực mình nên Thành An lại càng im lặng đến đáng sợ, em nhanh chóng kéo tay Đức Duy rồi đấy vai Quang Hùng bỏ đi khiến hắn ta cũng chẳng hiểu tại sao hôm nay Thành An lại kỳ lạ đến như vậy.

Về đến lớp Đặng Thành An cũng chẳng thèm ăn bất cứ thứ gì mà nhường lại cho Đức Duy ăn hết. Tuy nhiên vẫn là bị cậu ấy ép ăn cho bằng được một miếng sandwich ngọt thì mới thôi.

Cũng tại tên Trần Minh Hiếu kia dám xuất hiện trong cuộc đời em rồi bây giờ lại làm em khó chịu như thế này đây, đều là tại anh ta hết!

Chiều tan học, Đặng Thành An đang lững thững bước ra cổng trường thì lại bị Trần Minh Hiếu xuất hiện chắn trước mặt không cho đi. Thành An không thèm nói, chỉ nén thở dài rồi đi sang hướng kế bên, nào ngờ tên kia lại cứ đi theo mà chặn đường em. Em bực bội nên liền đá vào chân anh ta một cái, nào ngờ Trần Minh Hiếu lại co chân lên rồi kêu đau oai oái.

- Chíp An, em là đang muốn ám sát anh à? Đá đau thế?

Minh Hiếu vừa ôm chân lại còn nhăn nhó kêu đau, Thành An cũng phát hoảng vì nghĩ rằng mình đã thật sự làm đau người ta nên cũng cuống quýt mà cúi xuống muốn xem chân anh thế nào.

Nhưng Trần Minh Hiếu ấy diễn giỏi lắm, thấy em đã mắc bẫy nên cũng diễn cho tới luôn. Anh cà nhắc bám vào em để đến chỗ băng đá rồi ngồi xuống, trong lúc Thành An còn đang lo lắng cho cái chân đau của anh thì Minh Hiếu đã bất ngờ chồm đến mà hôn nhẹ vào môi em một cái.

Ngay lập tức Đặng Thành An đã đẩy anh ra rồi đứng dậy, mặt em đỏ rần hệt như một quả cà chua, giọng lắp bắp:

- Cậu... cậu làm cái gì vậy hả?!

- Tại anh thấy Chíp dễ thương quá mà.

- Vô sỉ, đã có bạn gái rồi mà còn dám làm điều đó với tôi. Tôi đánh chết cậu!

Đặng Thành An nói xong liền đánh Trần Minh Hiếu mấy cái, coi như là trả thù cho sự bực bội sáng giờ của mình.

- Anh có bạn gái hồi nào? Làm gì có bạn gái nào chứ! Chíp à... chắc là có hiểu lầm gì đó rồi!

- Đã bảo cậu đừng có gọi tôi như vậy rồi mà!

- Vậy An bình tĩnh nghe anh nói đã. Anh không có bạn gái hay gì hết, anh đang theo đuổi An mà?

- Cậu nói dối, khi sáng tôi còn tận mắt thấy cậu kẹp cổ cô nhóc kia trong rất vui vẻ. Vậy mà bây giờ lại dám hôn trộm tôi, không biết đâu, nụ hôn đầu của tôi, bắt đền cậu đấy!!

Đặng Thành An nói xong liền quay mặt bỏ đi, Trần Minh Hiếu thấy thế thì liền đuổi theo phía sau. Đến khi đã đuổi kịp thì liền nắm tay em lại, không cho đi nữa.

- Nghe anh giải thích này, thật ra đó là em gái anh, không phải bạn gái gì hết. Em là hiểu lầm tụi anh rồi!

- Em gái?

- Đúng vậy, nó tên là Trần Ngọc Huyền, học 11A8, em không tin thì có thể đi hỏi nó là sẽ rõ thôi.

- Tại sao tôi phải hỏi, là em gái hay bạn gái anh thì liên quan gì đến tôi?

- Ơ, Chíp vừa gọi anh là anh đó à? Thích thế!

Trần Minh Hiếu cười đến híp mắt, còn Đặng Thành An thì liền che miệng lại vì em bị nhầm.

- Im đi, tôi đã bảo đừng gọi tôi là Chíp rồi mà? Tôi có tên có họ đàng hoàng nha!

- Tên Chíp nghe yêu mà? Nhưng nếu em muốn anh không gọi như thế nữa thì cũng dễ thôi, anh có một điều kiện!

- Điều kiện gì?

- Ngày mai là chủ nhật, mà quán nhà anh lúc nào cũng đông khách, nên anh muốn nhờ Thành An ngày mai đến phụ chạy bàn ở quán anh. Em muốn bao nhiêu tiền công, anh cũng trả hết!

- Hả, cậu nghĩ sao vậy? Gọi tôi đến chạy bàn cho quán nhà cậu?

- Đúng thế, nếu không thì em cứ mặc kệ mà đừng đến, sau đó thì ngày nào gặp em anh cũng sẽ gọi là Chíp hết!

Đặng Thành An im lặng một hồi để suy nghĩ, Trần Minh Hiếu cũng chẳng gấp gáp gì mà đứng đó đợi câu trả lời của em. Chỉ cần một câu đồng ý của Thành An, cuộc đời anh nhất định sẽ biến thành toàn là màu hồng ngay.

- Được, nhưng tôi muốn tiền công cao lắm đấy, cậu có trả nổi không?

- Đương nhiên rồi, quân tử nhất ngôn!

- Vậy ngày mai tôi sẽ đến phụ quán nhà cậu.

- Thích quá, ngày mai nhớ đến sớm một chút nhá. Anh về đây, anh thích Chíp nhất!

Nói xong tên kia còn vô tư mà xoa đầu cậu rồi lại chạy vọt ra nhà xe mất hút. Còn  Đặng Thành An thì từ biểu cảm nhăn nhó đã trở nên mỉm cười vui vẻ.


.

ê lâu lâu bị lộn tên, nhớ nhắc tui nhe mấy bà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com