Two
Trần Minh Hiếu len lén đưa đôi mắt nhìn chiếc xe ô tô hạng sang kia đã dần lăn bánh đi xa, chai suối lạnh trong tay lại càng siết chặt. Vốn định sau khi kết thúc trận bóng sẽ chạy đến tặng cho người ta vì anh đã thấy em học ở lớp cầu lông gần đó nhưng cuối cùng vẫn là không kịp.
Sau khi tiết học kết thúc, Trần Minh Hiếu hồ hởi cầm theo chai suối lạnh chạy sang lớp của Đặng Thành An để đưa nước cho em. Nhưng khi vừa đến gần đã thấy Thành An nhận nước của Quang Hùng mất rồi.
Ngay lập tức một cảm giác thất vọng đã xâm chiếm lấy Trần Minh Hiếu, chai nước suối mát lạnh trong tay cũng được giấu ra sau lưng.
Minh Hiếu cũng chẳng dám đến gần nơi đó, vì sau khi anh gửi trả lại cho Đặng Thành An chiếc áo đồng phục thì lại có tin đồn rằng giữa hai người đang có một mối quan hệ gì đó mờ ám.
Chuyện ấy đến tai Lê Quang Hùng, hắn ta tức lắm. Với cái danh là công tử nhà giàu thì hắn ta lại ngang nhiên kiếm chuyện với một cậu học sinh bình thường như Trần Minh Hiếu.
Sau đó Trần Minh Hiếu cũng mang theo một tâm trạng ủ dột đi về nhà. Vừa về đến nhà, anh đã bị cô em gái kém hai tuổi của mình kéo đến mà hỏi chuyện.
- Trần Minh Hiếu, mớ kẹp tóc em vừa mới mua hôm kia đâu, anh nuốt đi đâu rồi hả?!
- Kẹp... kẹp tóc gì?
- Thì mớ kẹp tóc em vừa mới mua hôm kia đấy, lúc đấy em còn khoe anh xem còn gì?
- Ai biết... mày để đâu rồi bây giờ lại hỏi anh!
Trần Minh Hiếu nói dối, rõ là mớ kẹp tóc đó của cô em gái đã bị anh đem đi tặng cho Đặng Thành An hết rồi.
Trần Ngọc Huyền ôm trán bất lực, anh trai cô nói dối mà không biết ngượng luôn sao?
- Anh... đem tặng cho bạn gái hết rồi đúng không?
- Gì mày khùng hả? Thôi thôi, anh mệt lắm rồi nha. Nay đá về mệt, anh vào nhà tắm rửa trước đây!
- Trần Minh Hiếu đứng lạiiii! Mau trả lại tiền mua kẹp cho em!!
.
Sáng hôm sau là chủ nhật, Trần Ngọc Huyền vẫn chưa muốn buông tha cho anh trai của mình. Nhân lúc Trần Minh Hiếu vẫn chưa ngủ dậy, cô nhóc liền tung cửa vào phòng anh rồi hét lớn.
- Trần Minh Hiếu, đền đi!!!
Trần Minh Hiếu vẫn còn đang chìm trong cơn mộng mị đẹp đẽ thì bị giật mình bởi tiếng thét của em gái mình, bèn bực dọc mà chém một chiếc gối vào thẳng mặt Ngọc Huyền.
- Mày khùng hả? Mới sáng sớm mà la lối cái gì?
- Anh đền kẹp tóc lại cho em, hôm kia em với cái Thương mới đi mua đấy, biết không hả?
- Mệt quá, đã bảo là không có lấy rồi mà!
Trần Minh Hiếu bị cô em gái phá hoại giấc ngủ ngày chủ nhật thì cũng bực dọc xuống giường đi vệ sinh cá nhân. Thấy tình hình cũng không khả quan là mấy, Ngọc Huyền liền bày trò mà ôm chân anh trai rồi giãy nảy muốn ăn vạ.
- Buông ra coi, Huyền! Anh đá mày bây giờ!
- Anh nói thiệt đi, anh đem tặng cho ai? Anh phải đền lại cho em!
- Không có mà, buông ra coi!
- Hai đứa đủ chưa? Muốn mẹ phải dùng đến vũ lực hay sao? Minh Hiếu vào trong đánh răng rửa mặt rồi ra quán phụ mẹ đi giao bún cho người ta, nghe chưa?
Mẹ của hai anh em họ Trần nói xong liền quay lưng bỏ đi, chỉ còn lại hai anh em trong phòng là lại tiếp tục cãi nhau.
- Đó thấy chưa? Mẹ la rồi đó! Tại anh hết!
- Tại mày thì có!
- Tại anh!
- Tại mày!!
- Tại hai đứa mày, mau giải tán hết cho mẹ nhờ, còn nói tiếng nữa là mẹ cắt hết tiền tiêu vặt tháng này đấy!
Mẹ Trần đột nhiên lại quay trở lại và thét lớn một tiếng khiến hai đứa con của bà vì sợ mẹ mà chạy tán loạn hết cả.
Mẹ của Trần Minh Hiếu bán một quán bún bò đã được gia truyền ba đời rồi, vì là quán gia truyền nên lượng khách đến ăn đều rất nhiều. Phải mướn đến ba bốn người chạy bàn, thậm chí là còn có dịch vụ giao bún bò đến tận nơi cho những vị khách không có thời gian rảnh rỗi đến tận quán để thưởng thức.
Hôm nay hai đứa con của bà chủ tiệm bún bò đều không có việc gì làm nên Trần Ngọc Huyền liền đảm nhận công việc chạy bàn trong quán. Còn Trần Minh Hiếu thì nhận nhiệm vụ đi giao bún bò đến cho khách.
Trần Minh Hiếu bưng vài ba bịch bún bò ra treo trên chiếc cub 50 của mình, gác chống và đội mũ bảo hiểm lên.
Tiếng xe máy khởi động, anh cũng bắt đầu hành trình đi giao bún bò cho khách. Sau một khoảng thời gian khá nhanh thì Trần Minh Hiếu cũng đã giao xong cho ba vị khách ở khá gần quán của mẹ mình. Chỉ còn một phần bún bò cuối cùng nhưng có vẻ nhà của vị khách này khá xa rồi nhỉ?
Lúc vừa đến nơi, Trần Minh Hiếu đã bị choáng ngợp bởi vẻ hào nhoáng, xa hoa của căn biệt thự trước mắt. Anh có chút không tin khi người ở biệt thự thế này mà cũng đặt bún bò của mẹ anh.
Minh Hiếu chậm rãi tiến đến bấm chuông, cũng khoảng năm phút sau mới có người ra mở cửa cho anh.
- Bún bò của quý khách đâ-...
Vốn định sẽ cười nói vui vẻ rồi giơ bịch bún lên nhưng Trần Minh Hiếu đã hoàn toàn khựng lại khi thấy người trước mắt lại chính là Đặng Thành An.
Lần đầu tiên anh được trông thấy dáng vẻ ngoài đời của Thành An, em mặc áo phông trắng cùng với một chiếc quần short màu đen, thậm chí còn mang dép lê trong đơn giản vô cùng.
Nhưng thứ mà Trần Minh Hiếu chú ý đến duy nhất chỉ là đôi chân thon thả, trắng trẻo của em.
- À... chào An, trùng hợp thật đấy!
Đặng Thành An không trả lời, nhưng anh lại có thể thấy rõ được đôi gò má của em đang dần ửng hồng.
- À, An mua bún bò đúng không?
Thành An khẽ gật đầu, cúi gằm mặt.
Khi này Trần Minh Hiếu mới chú ý đến một chi tiết, Đặng Thành An đang dùng kẹp tóc mà hắn tặng cho em. Thành An kẹp ở một bên tóc cho gọn gàng, có lẽ vì chạy ra nhận bún hơi vội nên em mới quên tháo ra.
- An dùng kẹp tóc tôi tặng hả? Trông đáng yêu quá!
Nghe đến đây, mặt của Đặng Thành An lại đỏ như một quả cà chua chín mọng. Ngay lập tức em liền giật lấy bịch bún bò trên tay Trần Minh Hiếu, dúi tiền vào tay anh rồi nhanh chóng chạy biến vào nhà.
- Ơ, An...!
Tiếng đóng cửa mạnh bạo đã làm cho anh biết rằng em đang thật sự rất hoảng. Nhưng Trần Minh Hiếu còn nghe thấy thoáng loáng tiếng của một người phụ nữ trong nhà vọng ra.
- Chíp An, sao đấy? Làm gì mà Chíp con của mẹ mặt mày đỏ rần rồi chạy vào nhà thụt mạng thế hả?
- C-Con không sao!
Trần Minh Hiếu nghe cuộc trò chuyện ngắn gọn kia đã mỉm cười đến híp mắt. Lần đầu tiên Trần Minh Hiếu được nghe giọng của em, giọng em ngọt lại còn rất nhẹ nhàng, nói chuyện với mẹ cũng rất lễ phép, đáng yêu.
Chíp An, đáng yêu quá!
.
- Khang, tao bảo này!
- Chuyện gì mà nhìn mặt mày nghiêm trọng vậy?
- Đặng Thành An ấy... em ấy là người thế nào?
- Ê này Trần Minh Hiếu, sao lúc trước mày bảo với tao là mày thấy bình thường mà bây giờ lại hỏi như vậy? Với cả, đừng nghĩ mày học muộn một năm rồi muốn gọi ai là em cũng được!
- Này nhá, gọi anh đi chú em! Bấy lâu nay chẳng qua tụi mình là anh em thân thiết nên anh đây mới không so đo tính toán chuyện xưng hô với chú em thôi. Chứ nếu mà đúng thì chú em phải gọi anh đây là anh đấy!
- Cứ làm như là mình oai lắm vậy, sao mày không suy nghĩ theo hướng là mày già hơn tụi tao đi?
- Già hồi nào? Anh cũng chỉ lớn hơn mấy đứa có một tuổi thôi à nha!
- Thì chả già hơn!
Trần Minh Hiếu và Phạm Bảo Khang bắt đầu tranh cãi với nhau về vấn đề tuổi tác đến quên cả việc hiện giờ đang là trong giờ học.
Giáo viên trên bục giảng và các bạn trong lớp cũng đã bắt đầu chú ý đến sự ồn ào của hai người họ. Thầy giáo trên bục dứt khoát ném một viên phấn đến chỗ hai người bọn họ, ngay lập tức đã khiến cả hai trở nên im bặt.
- Có vẻ như hai anh đang trò chuyện rất vui vẻ và không chú ý đến tôi đang giảng bài đúng không? Được rồi, giờ thì hai anh xuống chạy năm vòng sân chịu phạt cho tôi!
- Thầy, thầy ơi...
- Đi nhanh lên!
Thầy giáo không chút thương tình mà liền đuổi Trần Minh Hiếu và Phạm Bảo Khang ra khỏi lớp, cũng tại hai người trò chuyện hăng say quá làm gì.
Trần Minh Hiếu và Phạm Bảo Khang phải kéo nhau xuống sân để chạy năm vòng sân chịu phạt. Trời thì vừa nắng vừa nóng mà cả hai phải chạy vòng vòng quanh sân, mới chạy được có ba vòng sân mà Phạm Bảo Khang đã mệt đến bở hơi tai. Còn Trần Minh Hiếu là dân thể thao nên cũng có chút sức bền nhưng rất nhanh chóng lưng áo của anh đã ướt đẫm mồ hôi.
Nhưng mà chuyện mệt nhọc cũng không ngượng bằng chuyện bị học sinh các lớp trên chú ý đến.
Trần Minh Hiếu và Phạm Bảo Khang đã bị phạt chạy vòng sân nhưng vẫn không chịu ngăn nổi cái miệng của chính mình. Chính vì thế mà tiếng ồn đã truyền đến các lớp vẫn còn đang học.
Đến ngay cả Đặng Thành An cũng không phải là ngoại lệ. Lớp em hiện tại đang được nghỉ tiết, Thành An đang ngồi xem lại bài thì lại để ý thấy các bạn trong lớp gần như đã nháo nhào hết cả lên rồi mạnh ai nấy chạy ra phía cửa sổ mà nhìn xuống.
Đặng Thành An ngồi cạnh cửa sổ cũng cảm thấy tò mò nên bèn nhìn xuống xem xem rốt cuộc là bên dưới đó đang có chuyện gì.
Nhìn trông thì cũng có chút tức cười khi Trần Minh Hiếu đang rượt Phạm Bảo Khang chạy vòng vòng, đến khi đã đuổi kịp thì lại cặp cổ cậu bạn nhấn nhấn xuống.
Thành An nghe các bạn trong lớp bảo rằng là hai cậu ấy nói chuyện trong giờ học nên mới bị thầy phạt cho chạy vòng vòng sân như thế. Ấy vậy mà yên ổn chịu phạt chưa được bao lâu thì bây giờ đã trở thành đùa giỡn với nhau.
Trông cũng rất đáng yêu, Đặng Thành An ấy vậy mà cũng bất giác bật cười trước những hành động ngớ ngắn của hai cậu bạn đang phải chịu phạt nhưng lại vô tư mà đùa nghịch dưới sân kia.
Tiếng chuông reo giờ giải lao đã đến, học sinh ùa ra như đàn ong vỡ tổ. Đặng Thành An vẫn còn đang chăm chú nhìn hai cậu bạn dưới sân kia thì đột nhiên lại có một tốp bạn nữ chạy đến chỗ của hai người bọn họ.
Các bạn nữ ấy hầu hết đều chạy đến đưa nước cho Trần Minh Hiếu, đợi anh nhận rồi thì lại bỏ chạy đi mất. Duy chỉ có một bạn nữ cuối cùng, khi đám đông đã giãn ra thì cô bạn ấy mới tiến đến đưa chai nước của mình cho Phạm Bảo Khang. Và cô bạn đó không ai khác chính là Phạm Nhung của 12A5.
Đặng Thành An chầm chậm đưa một tay chống cằm, môi hơi bĩu lại khi thấy Trần Minh Hiếu đang phải ôm một đống chai nước đủ loại trong vòng tay rồi rời đi cùng Phạm Bảo Khang. Em chán nản lấy điện thoại ra lướt rồi đợi thời gian trôi đến tiết học tiếp theo.
Tiết học kế tiếp của lớp Đặng Thành An là tiết của thầy Thành dạy toán, cũng chính là người vừa nãy đã bắt Trần Minh Hiếu và Phạm Bảo Khang chạy năm vòng sân để chịu phạt.
Đặng Thành An biết được thông tin này cũng là do cậu bạn Hoàng Đức Duy ngồi bên cạnh mình nói cho em biết, chứ nếu không thì cũng chẳng bao giờ Đặng Thành An lại biết được những chuyện như thế.
- Được rồi, bây giờ ai sẽ lên giải câu này cho thầy đây? Câu này được đánh giá là khá khó nên nếu bạn nào làm được thì ngoài điểm cộng, thầy còn tặng cho bạn đấy thêm một điều kiện mà bạn ấy mong muốn nữa. Các em thấy sao? Có bạn nào xung phong làm không?
Tiếng thầy Thành vừa dứt, ngay lập tức đã có một cánh tay giơ lên. Thầy nhanh chóng mời bạn ấy lên bảng, người ấy không ai khác chính là Đặng Thành An. Dạng bài đó Đặng Thành An cũng đã từng làm qua rồi cho nên rất dễ dàng em đã giải xong và đáp án rất chính xác.
Thầy Thành quan sát bài làm của em và rất hài lòng về cậu học trò này, tuy vừa chuyển về trường này không lâu nhưng Đặng Thành An đã lọt top những học sinh có thành tích xuất sắc trong trường.
Thầy sau khi đã giảng lại cách làm của em cho các bạn thì cũng bắt đầu thực hiện lời hứa của mình.
- Thành An, hãy nói bất cứ điều gì em mong muốn, thầy sẽ thực hiện! Một điểm mười vào cột thường xuyên chẳng hạn?
Tất cả mọi người trong lớp cũng rất mong chờ câu trả lời của Đặng Thành An. Họ cũng thầm nghĩ rằng với một người đam mê học tập như Đặng Thành An thì đương nhiên sẽ yêu cầu thầy giáo cho một điểm mười vào một cột điểm gì đó chẳng hạn nhưng cuối cùng thì đó vẫn không phải là điều mà em mong muốn.
Đặng Thành An chậm rãi đi đến rồi nói nhỏ vào tai thầy dạy toán. Thầy giáo nghe xong thì cũng chỉ cười nhẹ rồi gật đầu đồng ý với yêu cầu của em.
Mọi người trong lớp đương nhiên là không thể biết được em đã đặt ra yêu cầu gì với thầy Thành. Nhưng dù cho có cố gắng hỏi đến mức nào thì Đặng Thành An cũng chỉ cười trừ mà không trả lời.
Hoàng Đức Duy cũng là một trong những người nằm trong top người tò mò về yêu cầu của Đặng Thành An đối với thầy giáo, thế là vừa thấy em về chỗ thì cậu bạn kia đã tiến tới hỏi han.
- Này Thành An, vừa rồi cậu nói gì với thầy thế? Có thể nói cho tớ nghe với có được không?
- Không thể!
Đặng Thành An chỉ buông ra hai từ nhẹ bẫng nhưng lại có mức sát thương vô cùng to lớn đối với một người hay tò mò về mọi thứ như Hoàng Đức Duy đây.
- Đặng Thành An cậu cũng thật là mờ ám quá đi!
Thành An nghe cậu bạn cùng bàn nói vậy thì cũng chỉ cười gượng rồi lại chăm chú chép bài vào tập.
Chắc cũng sẽ chẳng có một ai biết được ngoài em và thầy giáo là em đã nói với thầy rằng sau này thầy đừng phạt các bạn chạy vòng sân nữa vì như vậy sẽ rất mệt, còn đồ rất nhiều mồ hôi, ngồi trong lớp sẽ rất bết rít khó chịu.
Tiết học cuối cùng cũng đã kết thúc, Đặng Thành An thu dọn đồ đạc của bản thân, em chào tạm biệt Hoàng Đức Duy rồi ra về.
Trên đường đi ra cổng trường, đột nhiên lại có một bóng dáng ai đó đứng chắn trước mặt em. Đặng Thành An cũng chầm chậm ngước lên nhìn người nọ, nào ngờ người đó lại là Trần Minh Hiếu.
- À, chào An!
Trần Minh Hiếu có vẻ hơi máy móc mà giơ một tay lên khẽ vẫy chào em, ngay cả nụ cười trên môi cũng trở nên công nghiệp.
Đặng Thành An rốt cuộc vẫn là không chịu mở miệng nói chuyện với anh, chỉ khẽ nhíu mày không hiểu người này tại sao lại chặn đường mình.
- À, An đi ăn gỏi cuốn với anh không? Anh chở An đi?
Đặng Thành An nghe cái cách xưng hô kỳ lạ của Trần Minh Hiếu thì lại không khỏi nhíu mày ngạc nhiên. Tại sao đột nhiên cậu ta lại xưng anh trong khi cả hai người đều bằng tuổi chứ?
- Anh?
- Ô, An vừa lên tiếng đấy à? Anh nghe được giọng của An rồi đấy nhé!
- Tại sao lại xưng anh với tôi?
- Gia đình anh có việc nên anh phải học trễ một năm, như vậy thì chẳng phải sẽ lớn tuổi hơn An một tuổi không phải sao?
- Hay là cậu học yếu nên mới bị ở lại một năm?
- Không đâu nhé! Nếu An không tin thì cứ hỏi mẹ anh đi!
Đặng Thành An im lặng, em quay mặt hướng khác mà bỏ đi. Trần Minh Hiếu thấy thế thì liền đuổi theo sau người ta, miệng không ngừng lải nhải.
- Đi ăn gỏi cuốn với anh đi, anh bao An. Coi như là quà làm quen của chúng ta, có được không?
- Không đi!
- Đi đi mà, anh thật sự rất muốn được làm quen với Chíp An đấy!
Đặng Thành An vừa nghe đến cái biệt danh ở nhà của mình thì liền khựng lại tại chỗ. Vốn dĩ không ai có thể biết được cái biệt danh trẻ con mà bố mẹ đặt cho em và em cũng không muốn để ai biết được.
Nhưng tại sao Trần Minh Hiếu lại biết được chứ?
- Này! Tại... tại sao cậu lại biết được?
Ngay lập tức Đặng Thành An đã quay phắt lại mà hỏi cho ra lẽ. Gò má em bắt đầu ửng đỏ, một phần vì giật mình, một phần vì giận.
- Hả? Cái gì cơ?
- Thì... cái biệt danh đó!
- Ô, bởi vì anh là người rất biết quan sát mà! Nghe rất đáng yêu!
Ngay khi câu nói của Trần Minh Hiếu vừa kết thúc, Đặng Thành An đã tiến đến dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy mà che miệng anh lại.
- Không... không được để người khác biết được. Nếu không, tôi nhất định sẽ cho cậu biết tay!
Trần Minh Hiếu nghe thế thì khẽ nhếch mép, anh nhẹ nhàng gỡ tay em ra khỏi miệng mình rồi lại bày ra vẻ mặt vô cùng trêu ngươi.
- Thế thì làm người yêu anh đi, anh sẽ không tiết lộ ra ngoài đâu!
- Đồ điên!
Nói rồi em lại ngoảnh mặt bỏ đi, chiếc xe hơi hạng sang cũng đã đậu trước cổng trường cách đây vài phút. Đặng Thành An tiến gần đến chiếc xe, người bố quân nhân của em cũng nhanh chóng mở cửa xuống xe để đón con trai cưng.
- Chíp con của bố!
- Bố!
Đặng Thành An vừa thấy bố là đã nhanh nhẹn chạy đến ôm chầm lấy ông ấy vô cùng vui mừng.
Vì bố của em làm việc trong quân ngũ nên rất hiếm khi có thời gian rảnh để ở nhà, huống chi là nói đến chuyện đón em lúc tan học như thế này.
Nhìn bộ quân phục mà bố Đặng Thành An còn đang bận thì cũng đủ hiểu rằng ông ấy vừa từ đơn vị để đến đây đón em đi học về.
- Hôm nay bố được tan làm sớm sao ạ?
- Đúng thế, lâu lắm rồi mới có dịp được đi đón Chíp con của bố!
- Bố này, con đã lớn rồi mà. Bố đừng có gọi con bằng cái biệt danh đó nữa!
- Cho dù là Thành An có lớn cách mấy thì vẫn mãi là chú gà con bé bỏng của bố mẹ!
- Dạ, thôi mình về đi bố!
- Được, con lên xe đi!
Chiếc xe ô tô sang trọng vừa lăn bánh, Trần Minh Hiếu đứng ở một góc gần đó vẫn không thể rời mắt khỏi.
Thầm nghĩ chuyến này coi bộ khó ăn rồi đây, bố người ta lại còn là sĩ quan cấp cao lận đấy!
Nhưng mà công nhận là Đặng Thành An thơm thật đấy, ngay cả lòng bàn tay của em cũng rất là thơm. Khi nãy lúc em dùng tay bịt miệng anh thì khoảng cách của hai người lại gần nhau vô cùng. Chính vì thế mà bây giờ trên người anh vẫn còn vương vấn lại chút mùi hương của em, thật đúng là làm người ta luyến lưu mà.
.
tui có sửa lại tên của nhân vật á
trần my anh là chị marzuz đổi thành phạm nhung là chị kem nha
cho nó hợp truyện ấy mà!
nhớ comment nhiều nhiều nha, tui thích lắmmmm.
🫶🫶🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com