Chap 8: Buổi sáng đầy tam tai
Việt Nam nói là làm, qua sáng ngày hôm sau, gà còn chưa dậy thì anh đã dậy trước con gà rồi, người tỉnh như sáo vì sắp được gặp mẹ rồi, nhảy chân sáo đi vào nhà vệ sinh, ai mà có dè, thằng nhỏ vấp cái bậc thềm ngăn cách nhà vệ sinh, té cái đùng, mà không phải té bình thường đâu nha, vì cái nhà vệ sinh nó nhỏ, cái đầu của thằng nhỏ trực tiếp đập vào cái thành bồn rửa mặt, còn cái mũi thì đập xuống sàn nhà. Thằng bé đau đến nổi nó tưởng chết đi sống lại tới nơi rồi ấy chứ.
Ai biểu cái tội ngựa ngựa nhảy chân sáo rồi bị táo nhãn lồng như sớm thế này, còn chưa kịp đánh răng tắm rửa mà đã hưởng trọn cú đập đầu vào bồn lavabo, cái mũi thì chảy máu chảy đến cằm rồi đây này. Cậu ba chân bốn cẳng liền chạy đến chườm vào đầu cho tan máu bầm, rồi đi đến tủ thuốc gia đình lục lọi trong chiếc hộp y tế một cuộn keo y tế, bông băng và thuốc đỏ. Anh từ từ đổ thuốc đỏ trực tiếp vào vết thương mũi, rồi cẩn thận dán miếng bông băng đã dán keo y tế từ trước đó, dán lên mũi, mọi động tác anh làm có hơi vụng về nào là đổ tháo cái này cái kia, nhưng mà thôi kệ đi dán được cái lỗ mũi với chườm được cái đầu là được lắm rồi, không chết là được không sao.
Chưa gì sáng đã có điềm rồi, nhìn lên đồng hồ thấy sắp trễ rồi anh lẹ làng ba chân bốn cẳng chạy đem hành lí đã sắp xếp từ tối qua xuống nhà, chạy đi tắm rửa vệ sinh cá nhân, dù có hơi rát nhưng anh mặc kệ, đem theo những thứ cần thiết như điện thoại, dây sạc, và chiếc airpod cả chú cún Kkami của mình và cả món đồ chơi yêu thích của ẻm. Sau khi đã kiểm đi kiểm lại và chắc chắn không sót một thứ nào thì mới bước ra khỏi nhà và đóng cửa lại.
Chạy ra bắt xe về quê, mà anh đứng 8 tiếng đồng hồ rồi mà không có xe nào dừng lại cho mình lên hết, và sau đó may mắn là có một chiếc xe đã dừng lại để những vị khách này có thể lên, lên trển rồi mới thấy chật kín chỗ luôn, dường như không có chỗ nào ngồi, thôi kệ đi, dồn đại dô chỗ nào cũng được, mà công nhận chật thiệt, dẫ zạy anh được cái say xe nữa, anh lục vội trong túi của mình để kiếm thuốc chống say xe, trời đất, sau đó anh mới ngộ ra là mình đã để quên luôn vỉ thuốc ở nhà. Lòng anh đau như cắt nước mắt đầm đìa:)) Thôi thế thì chịu rồi, anh cố gắng ngồi trấn an bản thân rằng sẽ không sao đâu mặc dù anh xay xẩm lắm mặt mày lắm rồi, rồi lúc sau lại sực nhớ ra.
Hoàng: "t khoá cửa chưa ta?"
Trời ơi, lòng anh đau như cắt nước mắt đầm đìa lần 2 anh ngồi nắm bàn tay lại, cắn để ngăn mình đừng khóc:)
*Ảnh minh hoạ (tư thế cũng vậy đó, nhưng có điều là ổng đang nhồi chật ních trên xe thôi)
Con bé Kkami nó cũng nhìn bố nó coi bố nó làm cái gì khó coi quá zạy, nhưng mà kệ đi, ngày nào bố nó chả babo chả vô tri như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com