CHAP 1
Đêm Lâm Kinh chìm trong lớp sương mỏng, ánh đèn từ các cao ốc phủ xuống đường như những vệt sáng loang lổ trên bức tranh đầy bí ẩn. Trong một căn hộ áp mái không ai biết tới, người đàn ông với mái tóc trắng như tuyết đang ngồi gọt vỏ táo, từng đường dao chính xác, mượt như một vết cắt chí mạng.
Hải Minh – biệt danh “Brown”, kẻ mang trong mình huyền thoại bất bại của giới sát thủ – vừa hoàn thành một phi vụ tại Tokyo ba ngày trước. Gã thương nhân Nhật chết với nụ cười ngơ ngác, không một dấu vết.
Anh nhấp ngụm rượu mạnh, ánh mắt nâu sẫm phủ mệt mỏi. Nhưng giữa vẻ điềm tĩnh ấy, làn khí lạnh vẫn lẩn quất quanh anh như một bản năng không thể rũ bỏ. Không có tình yêu, không có bạn bè – thứ duy nhất anh có thể ôm lấy chính là sự im lặng.
Cho đến khi cánh cửa hồ sơ mới được gửi đến.
---
Mục tiêu tiếp theo: Hạ Duy
Đặc điểm: Alpha, giám đốc điều hành Hạ Lâm Group.
Mức độ bảo vệ: Cực cao.
Yêu cầu: Không được để lại dấu vết. Không giết.
Yêu cầu đặc biệt: Tiếp cận. Thu thập thông tin nội bộ. Khả năng: thâu tóm Hạ Lâm.
---
Hải Minh cau mày.
Không giết? Đây không phải phong cách của anh. Nhưng với số tiền gấp ba lần mức thường lệ cùng lời nhắn từ một khách hàng ẩn danh: “Cậu ta nguy hiểm hơn cả cái vẻ ngây thơ trên mặt”, Hải Minh không từ chối.
Anh cười nhẹ, đặt ly rượu xuống.
“Thiếu gia Hạ Duy… để xem cậu đáng giá đến đâu.”
---
Trong khi đó, ở biệt thự nhà họ Hạ…
Hạ Duy – 25 tuổi, mái tóc đen rối nhẹ, đang nằm dài trên ghế sofa bọc nhung đỏ, tay xoay nhẫn bạc trên ngón. Cậu đã phát hiện vài dấu hiệu bất thường trong hồ sơ tài chính tháng trước, có người đang muốn thâu tóm tập đoàn.
“Chán thật.” – Duy khẽ nói, mắt nhìn ra cửa kính rộng lớn nơi trăng vừa lên.
Dù đã nếm trải vài lần tình dục như một trò giải trí, cậu vẫn chẳng tìm thấy chút hứng thú nào ngoài việc thoáng thỏa mãn rồi quên. Tình yêu? Với một Alpha như cậu – kiêu ngạo, lạnh lùng, và nhạy bén – đó là thứ xa xỉ không cần thiết.
Cho đến khi... "người đó" bước vào cuộc đời cậu, dưới vỏ bọc của một trợ lý mới.
---
Cuộc chạm trán của hai Alpha.
Một người không có gia đình, không cảm xúc, mang bản năng giết chóc.
Một người lớn lên trong nhung lụa, tưởng như có tất cả nhưng lại thiếu đi trái tim thật sự thấu hiểu.
Một cuộc chơi mà mùi hương Alpha của đối phương lại là thứ khiến cả hai mất kiểm soát.
---
> “Cậu có biết, Hạ Duy… điều nguy hiểm nhất trên đời không phải là kẻ cầm súng. Mà là người khiến kẻ cầm súng không muốn bóp cò.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com