CHAP 2
Mùa đông năm ấy – Nga, vùng Caslet
Bầu trời đêm nước Nga vùi mình trong tuyết trắng, gió lạnh xé da quất vào từng mái nhà, từng kẽ tay, từng góc tối nơi thị trấn Caslet bị bỏ quên bởi lịch sử.
Một chàng trai tóc trắng, tuổi chưa đầy hai mươi, bước ra từ ngõ hẹp đẫm mùi máu và thuốc súng. Trên người anh, chiếc áo len rẻ tiền sờn cũ đã thấm đẫm mồ hôi lẫn hơi lạnh. Bàn tay phải vẫn siết chặt khẩu súng lục. Hơi thở anh nặng nề, phả ra từng làn khói trắng dày đặc trong không khí âm độ.
Anh tên là Hải Minh.
Một sát thủ non trẻ vừa một mình kết liễu cả ổ mafia vùng Caslet. Nhưng bây giờ, đôi mắt nâu ấy không lạnh, mà đỏ hoe và mờ đi vì nước mắt. Anh không biết vì sao lại khóc. Có thể là vì đau. Cũng có thể… vì quá cô đơn.
---
Ở cách đó không xa, một cậu thiếu niên với mái tóc đen mượt và đôi mắt xanh lá lấp lánh dưới ánh đèn đường bước đi trên con phố trống trải. Hạ Duy – 14 tuổi, em út nhà họ Hạ, đã chạy khỏi biệt thự nghỉ dưỡng vì cãi nhau với bố mẹ. Chỉ vì một lý do ngốc nghếch: họ không cho cậu đi chơi đêm.
Trên tay cậu là một cốc cacao nóng vừa mua. Hơi ấm trong tay chẳng đủ xoa dịu cơn giận, nhưng ít ra... giúp cậu thấy dễ chịu hơn.
Thế rồi cậu thấy anh.
Một chàng trai với ánh mắt u tối, khuôn mặt tái nhợt vì lạnh, đang run rẩy bên ghế đá công viên nhỏ.
---
“Ui… anh ổn không ạ?”
Hạ Duy bước đến, giọng lo lắng.
“Anh khóc đấy à? Mắt sưng hết rồi kìa. Trời lạnh như này nữa thì ốm mất thôi.”
Không chờ anh trả lời, Duy nhanh tay tháo chiếc khăn quàng len đang choàng cổ mình. Một màu xanh rêu nhạt, dệt tay, lấm tấm vài sợi chỉ lỏng nhưng sạch sẽ và thơm mùi quế nhè nhẹ.
“Em mua cacao để uống trên đường về, nhưng giờ... anh cần nó hơn.”
“Anh uống đi cho ấm người nhé.”
Anh cầm cốc cacao, hai tay run run. Rồi đột ngột—nước mắt trào ra.
Không còn là sát thủ. Không còn là “Brown”.
Chỉ là một cậu trai mười chín tuổi, không còn ai trên đời, vừa giết người để sống sót… vừa được một cậu bé xa lạ trao cho chút hơi ấm duy nhất trong đêm đông này.
“Cảm… ơn cậu…” – anh thì thầm.
“Anh cố giữ ấm nha. Nếu có chuyện buồn thì cứ khóc thật to. Nhưng đừng để bị ốm…”
Hải Minh bật khóc. Nức nở.
Dựa đầu lên vai Duy.
Duy lúng túng, nhưng vẫn ôm lấy anh, dù người anh to lớn hơn nhiều. Rồi anh xoay cậu lại, ôm gọn cậu trong lòng, để mặt cậu tựa vào ngực mình. Tim đập mạnh… và rất thật.
---
Hai mươi phút trôi qua trong im lặng. Tuyết vẫn rơi. Ánh đèn đường vàng mờ phủ lên hai người.
Chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn, nhỏ dần… cho đến khi anh ngẩng đầu lên, buông cậu ra.
Anh lau nước mắt, gượng một nụ cười khô khốc.
“Cảm ơn cậu. Nhờ cậu, ngày tồi tệ nhất trong đời tôi lại trở nên... ấm áp hơn bao giờ hết.”
“Tôi hứa… sẽ tìm lại cậu. Và nhất định… sẽ trả lại chiếc khăn này.”
Hạ Duy mỉm cười.
“Ừm. Nếu gặp lại thì anh phải giả lại cho em đó.”
“Chiếc khăn này là độc nhất vô nhị. Không mua được ở đâu đâu.”
Anh gật đầu.
“Tôi nhất định sẽ đưa lại. Cậu tên là gì?”
Duy nhìn anh, khựng lại đôi chút.
“Nếu gặp lại và anh trả khăn cho em… thì em sẽ nói tên mình cho anh biết.”
Chàng trai mỉm cười, đứng dậy.
“Được. Còn tên tôi là... Brown.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com