Chap 3
Sảnh lớn của Emerald Hall rực rỡ ánh đèn chùm, tiếng ly va vào nhau lách cách xen lẫn những câu xã giao đầy toan tính. Không khí được ướp bằng thứ nước hoa thượng hạng, âm nhạc cổ điển vang lên nhẹ nhàng như đang khoác một lớp vỏ sang trọng cho những mưu đồ đang ẩn giấu bên dưới lớp áo vest chỉnh tề.
Hải Minh đứng lặng nơi góc khuất. Bộ vest đen tuyền ôm gọn thân hình cao lớn, chiếc cúc áo sơ mi trên cùng cố tình không cài để lộ một phần hình xăm nhỏ bên xương quai xanh – chữ “Brown” màu xám bạc, như dấu tích duy nhất cho danh tính thật sự của anh.
Hôm nay, anh đến đây không phải với thân phận sát thủ, mà là nhà đầu tư “Brown R” – một nhân vật được anh và tổ chức dựng lên chỉ trong một đêm. Nhiệm vụ lần này: theo dõi, tiếp cận và thu thập thông tin từ người đứng đầu tập đoàn Hạ Lâm – Hạ Duy.
Một Alpha trẻ tuổi đang được giới đầu tư quốc tế ca tụng như “hiện tượng của thế hệ mới”, không chỉ vì năng lực quản lý tài chính xuất sắc mà còn bởi vẻ ngoài lạnh lùng, hoàn hảo và gần như không ai có thể tiếp cận được trái tim cậu ta.
Thế nhưng khi cánh cửa lớn của phòng VIP bật mở, Hải Minh bất giác nín thở.
Giữa dàn vệ sĩ mặc đen và ánh đèn chớp liên tục từ máy ảnh, Hạ Duy xuất hiện.
Anh đã nhìn thấy cậu trong ảnh hồ sơ. Nhưng ảnh không thể nào truyền tải được ánh hào quang thật sự tỏa ra từ người đang bước đi trước mặt anh lúc này.
Một gương mặt sắc lạnh, không cười, nhưng lại khiến người đối diện không thể rời mắt. Mái tóc đen cắt gọn, làn da trắng mịn, và đặc biệt nhất… là chiếc khăn quàng cổ vắt hờ trên cổ áo vest – màu xanh rêu nhạt.
Tim Hải Minh khựng lại một nhịp.
Chiếc khăn ấy—không thể nhầm được.
Len dệt tay, một vài sợi bung ra ở mép, và thậm chí, vẫn còn vết khâu vụng về mà người thợ đan cố gắng vá lại từ nhiều năm trước.
Mười một năm.
Mười một mùa đông anh giữ nó bên mình, chỉ đem ra vào một ngày duy nhất trong năm. Mười một lần anh quay lại thị trấn Caslet lạnh giá, ngồi trên chiếc ghế đá xưa cũ, ôm chiếc khăn vào ngực như ôm một mảnh ký ức không tên.
Chiếc khăn đôi.
Một trong hai chiếc duy nhất được bán bởi một tiệm dệt thủ công nhỏ ở vùng ngoại ô Chekhov – mà sau khi anh trở lại tìm, đã đóng cửa mãi mãi.
Chiếc còn lại – giờ đang nằm ngay trên cổ Hạ Duy.
Không thể nào là trùng hợp. Không thể.
Ngón tay anh siết chặt ly rượu, mắt vẫn không rời khỏi người con trai ấy.
---
Trong thoáng chốc, tiếng nhạc, tiếng người, tiếng rượu vang chạm ly đều mờ đi. Cả thế giới như bị đẩy lùi về phía sau, chỉ còn Hạ Duy – và chiếc khăn cũ kỹ đang vắt trên vai cậu – là ở lại phía trước, rõ nét hơn bao giờ hết.
“Cậu là cậu bé năm đó...” – Hải Minh lặng lẽ nghĩ. – “Chính là em.”
Bàn tay đang cầm ly rượu của anh khẽ run. Không phải vì xúc động, mà vì cảm giác nghẹn ngào dội ngược từ ký ức anh đã vùi sâu tận đáy lòng.
Hạ Duy bước ngang qua anh, không dừng lại, cũng không liếc mắt. Vẫn là biểu cảm lạnh lùng đầy xa cách của một Alpha luôn kiểm soát hoàn hảo từng nhịp thở, từng lời nói. Nhưng... ánh mắt ấy – khi lướt qua, đã khựng lại một khắc cực ngắn, như một dòng điện vô hình xẹt qua người cả hai.
---
> Mười một năm trước, tại Caslet, giữa đêm tuyết trắng...
> “Anh khóc đấy à? Mắt sưng hết rồi... trời lạnh như này nữa thì ốm mất thôi. Anh uống cacao nóng này nhé.”
> “Cảm ơn cậu...”
> “Nếu gặp lại, và anh trả khăn cho em... thì em sẽ nói tên mình.”
---
Lồng ngực Hải Minh như bị bóp nghẹt.
Giờ đây, khi người đó đứng ngay trước mắt anh – sống, thở, và còn đeo chiếc khăn ấy – thì lại là tình huống trớ trêu nhất: anh đang được giao nhiệm vụ theo dõi và đánh lừa cậu ta.
Không thể.
Anh không thể ra tay.
Không thể dối trá, tiếp cận, rồi phản bội người từng cho anh hơi ấm đầu tiên sau bao năm sống như một cái xác biết giết người.
Hải Minh lùi vào một góc tối, lấy điện thoại ra, giả vờ kiểm tra email để che đi gương mặt đã cứng lại. Ánh mắt nâu của anh ngập tràn giằng xé.
---
Ở phía bên kia sảnh tiệc, Hạ Duy dừng bước trước một nhà đầu tư người Đức. Trả lời vài câu hỏi xã giao bằng tiếng Anh, rồi gật nhẹ. Nhưng khi đứng xoay người lấy ly rượu khác, cậu khựng lại.
Ai đó vừa nhìn cậu rất lâu.
Không phải một ánh nhìn xã giao. Mà là thứ ánh mắt có chứa một tầng cảm xúc rất lạ. Rất cũ. Rất... quen.
Ánh nhìn đó khiến tim cậu chệch đi một nhịp – điều hiếm khi xảy ra với một Alpha như cậu.
Hạ Duy khẽ nghiêng đầu, liếc sang phía cuối phòng, nơi một người đàn ông cao lớn đang quay lưng lại, tay cầm điện thoại. Mái tóc trắng. Bộ vest đen. Và một đường xăm nhỏ sau cổ áo vừa đủ lộ ra khi anh nghiêng đầu: “Brown”.
---
Brown.
Cái tên thoáng hiện khiến một hình ảnh xưa cũ bật lên trong trí nhớ của Duy.
Một đêm tuyết.
Một chàng trai tóc trắng, run rẩy, bật khóc.
Một cốc cacao nóng.
Một chiếc khăn quàng cổ...
---
Cậu siết nhẹ mép khăn trên cổ, bỗng cảm thấy lạnh sống lưng.
Không thể nào...
Chẳng lẽ lại là anh?
---
> Cậu bé năm đó từng thầm nghĩ:
“Nếu số phận muốn anh trả lại chiếc khăn này, thì em nguyện chờ.”
Nhưng cậu không ngờ... người anh ấy gặp lại sẽ là người đang theo dõi mình trong bóng tối.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com