Chap 3
Giám đốc bảo em sang nhà anh học . Đau khổ thật .
Em sợ gì sao ??? Em không biết .
Em muốn gì sao ??? Em chưa xác định được .
Ngày đầu tiên sang nhà anh học , một ngôi nhà không quá lớn. Trông khá gọn ghẽ .
- Anh thích mèo hả ???
- Không .
Em dừng lại , không hỏi thêm nữa . Em không muốn ct có những ấn tượng xấu về nhau vì những câu hỏi không đâu .
Làm học trò của anh khổ thật . Anh chỉ hết điều này rồi lại đến điều khác . Em ngốc lắm , chả nhét nổi hết đống kiến thức ấy đâu . Em ngủ gục anh cốc đầu . Em phản công anh không quan tâm .
Một tháng cứ lặng lẽ trôi qua . Em với anh như Việt Nam với Pháp . Em bắt đầu ghét anh đến tột cùng . Người đàn ông chiều hôm ấy em sẽ cất giữ cho riêng em . Còn người đàn ông này đến cái mặt em cũng không thèm nhớ đâu.
Tuyết bắc đầu rơi . Dày đặc .
- Đi thôi !
- Đi đâu ???
- Tôi đưa cô đi núi tuyết . Lên đó cô sẽ có nhiều ý tưởng hơn .
- Gì chứ . Anh điên sao . Trời lạnh lắm đấy .
- Đi thôi .
Anh kéo cổ áo em lôi ra ngoài ( anh bạo lực)
Mặc dù rất lạnh và khó đi , nhưng trông nó rất đẹp . Những xườn núi phủ đầy tuyết trắng . Người tới đây rất đông , có lẽ vì năm nay tuyết rơi nhiều .
" Phụp" Anh ném thẳng vào người em một đống tuyết . Anh khiêu chiến vs em à .?!
"Phụp" Em không thua anh đâu .
- Cô chết với tôi !
- Này . Là anh khiêu chiến với tôi trước mà , sao anh lại tức giận chứ !!??- Em vừa nói vừa chạy
- Tôi đang cố cho cô ý tưởng mà tại sao cô lại ném tuyết vào người tôi chứ ???!!, Cô đứng lạo mau .
- Điên mới đứng laị - Em vừa chạy vừa quay về phía anh và rồi " Phụp" - Không phải tiếng ném tuyết mà là tiếng em té ngã , một cái hố bẫy làm em té phụp xuống , một chân lún xâu vào trong đất . Cảm giác đau ngút tận mây xanh .
- Cô không sao chứ . ??
- Tôi không sao . Tránh ra đi - Em cảm thấy ghét sự quan tâm của anh quá , trông anh như người xấu mà bày đặc tỏ ra đạo đức vậy. Bây giờ em như cò , cứ cà nhắc cà nhắc .
- Trông cô không ổn đâu , để tôi xem chân cô .
- Không cần .
Và thế là anh cứ đi đằng sau nhích chút nhích chút . Anh có thể bỏ mặc em mà , chả phải là anh cũng ghét em lắm sao ???
- Này cô đừng có cố chấp nữa . Được rồi , cho tôi xin lỗi , tất cả la lỗi của tôi hết được chưa . Đâu . Đưa chân đây tôi xem nào . !
- Tôi đã nói là không sao mà ..
- Xưng lên rồi . Có lẽ là bị bong gân . Ở đây cũng không có trạm y tế nào .
- Về nhà đi .
- Vậy chứ biết làm sao . Cô đứng lên được không ??
- Chi vậy ???
- Ối ối ối ...- Em hét lên khi anh bế em lên người . Mọi người trố mắt nhìn chúng ta .
- Anh điên sao ??- em thì thầm - Sao anh lại bế tôi chứ ??
- Chân cô vậy làm sao mà đi được .
Vẫn tiếp tục thì thầm , em nói :
- Anh có thể cõng tôi mà , đâu cần phải bế thế này .
- Trời về đêm rồi , lỡ cõng cô , rồi cô ngủ quên , tuộc tay ngã thì sao . Bế vầy cho lành .
Hợp lý quá . Em cạn lời .
Quả thật , khi về đến nhà anh , em đã ngủ tự lúc nào không hay . ( Không biết lúc đó có chảy nước vãi không nữa )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com